Người thầy gánh đất mở đường, một ấp Khmer có hơn 200 người làm nghề giáo
Một ấp ở Cần Thơ có trên 98% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, phần lớn sống bằng nghề nông, nhưng lại có hơn 200 người theo nghề dạy học.
Từ những lớp học đơn sơ giữa phum sóc, truyền thống hiếu học đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, trở thành động lực làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây.
Con chữ mở lối đổi thay cho cả phum sóc
Ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ, hiện có 711 hộ với gần 4.000 nhân khẩu; trong đó có trên 98% là đồng bào Khmer sinh sống.
Giữa vùng quê thuần nông này lại có một điều đặc biệt, là có hơn 200 người hiện theo nghề dạy học. Điều này không chỉ gây ấn tượng bởi số lượng, mà còn phản ánh truyền thống hiếu học đã được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Trong những gia đình nhà giáo tiêu biểu ở Đai Úi, gia đình thầy Lý Ngọc Sách, 65 tuổi, được người dân địa phương nhắc đến với sự trân trọng.
Truyền thống “trồng người” của gia đình bắt đầu từ người cha là thầy Lý Sinh, người nhiều năm đứng lớp tại quê nhà, rồi tiếp tục được các thế hệ con cháu nối dài. Đến nay, gia đình thầy Sách có 29 người giảng dạy tại nhiều trường học trên địa bàn.

Thầy Sách tâm sự, chính cái tên của bản thân cũng mang theo sự trân trọng việc học của đấng sinh thành.
Năm 1978, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm tiểu học, thầy về quê công tác tại Trường Tiểu học Phú Mỹ B. Gần 40 năm đứng trên bục giảng, thầy dành tâm huyết cho những lớp học ở vùng quê có đông đồng bào Khmer sinh sống.
Những học trò ngày đầu còn chân đất đến trường, qua năm tháng đã trưởng thành. Nhiều người trở thành cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế, chiến sĩ công an và làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
“Điều khiến tôi vui nhất là được chứng kiến học trò trưởng thành. Nhiều em bây giờ công tác trong các cơ quan chính quyền, ngành giáo dục, y tế, công an... Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người thầy”, thầy Sách chia sẻ.
Không chỉ dành cả cuộc đời cho nghề giáo, thầy Sách còn trở thành tấm gương để con cháu tiếp tục lựa chọn con đường học tập, cống hiến. Thầy hiện có 4 con trai và 4 con dâu là giáo viên các trường ở TP. Cần Thơ; 2 con theo ngành y và đang công tác tại một bệnh viện ở phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ.
Với thầy, việc con cháu lựa chọn nghề giáo hay ngành y không quan trọng bằng việc các thế hệ sau tiếp tục tinh thần học tập, sống có ích và cống hiến cho cộng đồng.
“Điều mong nhất là các thế hệ sau này tiếp tục học hành, có nghề nghiệp ổn định và nếu có thể thì nối tiếp truyền thống của gia đình. Nghề nào giúp ích cho xã hội cũng đáng quý”, thầy Sách bộc bạch.
Người thầy gánh từng thúng đất mở đường đến lớp
Trong ký ức của nhiều thế hệ, thầy giáo Sơn Hiên (người Khmer) là một trong những người đặt nền móng cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
Những năm 1960, Đai Úi là vùng đất heo hút, giao thông cách trở. Đường sá chủ yếu là những lối đất nhỏ và lầy lội khi mùa mưa tới. Thời ấy, trẻ em đến trường rất vất vả.
Thương học trò, thầy Sơn Hiên tự tay gánh từng thúng đất đắp lại những đoạn đường khó đi, giúp trẻ em đến lớp an toàn hơn.
Không dừng lại ở việc sửa đường, thầy Sơn Hiên còn vận động gia đình bán lúa gạo, cùng bà con góp sức dựng nên ngôi trường đầu tiên trong khuôn viên chùa Bâng Kyoong - nơi này trở thành tiền thân của Trường Tiểu học Phú Mỹ B sau này.

Ông Dương Sóc - Trưởng ấp Đai Úi - cho biết, các thầy Sơn Hiên, Mai Khuông, Lý Sinh... chính là những người góp phần đặt nền móng cho truyền thống hiếu học của địa phương.
Theo ông Dương Sóc, hiện 100% trẻ em trong ấp đều được đến trường. Tình trạng học sinh bỏ học gần như không còn. Nhiều gia đình mong muốn con học hết phổ thông và định hướng học cao hơn, học nghề, vào đại học để có thêm cơ hội lập nghiệp.
“Người dân địa phương đến nay vẫn nhắc lại lời căn dặn của người thầy năm xưa là muốn thoát nghèo phải học. Không có tri thức thì mãi làm bạn với ruộng đồng. Nhờ vậy, từ những người thầy đầu tiên, phong trào học tập ngày càng lan rộng. Nhiều gia đình có con, cháu, rồi đến chắt tiếp tục theo nghề giáo. Có gia đình nối tiếp nghề qua 3 - 4 thế hệ”, ông Dương Sóc nói.

Thầy Nguyễn Minh Trí - nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng (cũ), cho rằng, sự thay đổi của Đai Úi không chỉ thể hiện qua con số người làm nghề giáo. Quan trọng hơn, phong trào hiếu học đã góp phần thay đổi nhận thức và từng bước nâng cao đời sống của người dân.
“Điều đó cho thấy người dân nơi đây rất coi trọng việc học. Đặc biệt, học tập đã trở thành một nét văn hóa trong đời sống của cả phum sóc. Cha mẹ vẫn cố gắng cho con cái học tập đến nơi đến chốn. Chính sự kiên trì ấy đã tạo nên một truyền thống đáng quý”, thầy Trí nhận xét.
Hơn nửa thế kỷ sau những ngày người thầy Sơn Hiên gánh từng thúng đất làm đường cho học trò đến lớp. Đến nay, con đường đi học đó vẫn tiếp tục được nối dài. Chỉ khác rằng, con đường đã không còn là những lối đất lầy lội giữa mùa mưa, mà là hành trình học tập đưa nhiều thế hệ trẻ Đai Úi bước ra khỏi giới hạn của ruộng đồng.


