Nhịp sống của người Dao bên dòng Đà giang
Sáng sớm bên dòng Đà giang, sương còn phủ mờ mặt nước, tiếng mái chèo khua nhẹ hòa cùng tiếng gà gáy vọng từ triền núi xa. Ở bản Huổi Lóng, xã Tủa Thàng (Điện Biên), người Dao lại bắt đầu ngày mới, không ồn ào, vội vã giữa núi rừng và sông nước.
Có người từng nói: “Muốn hiểu người vùng cao sống ra sao, hãy ngồi bên bếp lửa và nghe họ kể chuyện về con sông quê mình”.
Với người Dao ở Huổi Lóng, sông Đà không chỉ là nguồn nước. Đó còn là ký ức, là cuộc sống, là linh hồn của bản làng.

"Nghe tiếng sóng sông Đà từ lúc còn nằm trong địu mẹ"
Huổi Lóng hôm nay có 114 hộ với gần 600 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Từ lâu, người dân nơi đây đã định cư dưới chân núi, bám nương, bám rừng và gắn bó với dòng Đà giang như một phần máu thịt.
Con sông ấy không chỉ cho tôm cá, nguồn nước sinh hoạt, hay phù sa cho ruộng vườn. Với nhiều thế hệ người Dao, dòng sông Đà còn là ký ức, là nơi nuôi lớn bao phận người giữa đại ngàn Tây Bắc.
Người già trong bản vẫn thường bảo nhau: “Người Huổi Lóng nghe tiếng sóng sông Đà từ lúc còn nằm trong địu mẹ”.
Bởi vậy, dù cuộc sống hôm nay đã đổi thay nhiều, người dân nơi đây vẫn giữ thói quen thức dậy cùng tiếng nước sông, lên nương khi sương còn phủ kín triền núi và quây quần bên bếp lửa lúc chiều muộn.

Và nhịp sống bên sông
Huổi Lóng nằm nép dưới chân núi, trước mặt là dòng Đà giang xanh thẳm, sau lưng là rừng già trập trùng. Nhìn từ xa, bản nhỏ hiện lên như một nét chấm bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc.
Nhiều năm trước, cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn. Đường đất lầy lội, điện thiếu, sóng điện thoại chập chờn. Muốn xuống chợ huyện phải đi cả buổi.
Nhưng người Dao nơi đây chưa bao giờ bỏ cuộc. Đàn ông xuống sông đánh cá, phụ nữ ngồi bên khung cửi dệt vải, người già lên nương trồng ngô, trồng lúa. Cứ thế, cuộc sống âm thầm trôi theo con nước.

Buổi chiều ở Huổi Lóng đẹp đến nao lòng. Khói bếp bay lên từ những mái nhà gỗ. Trẻ con chạy chân trần ngoài sân, tiếng cười vang giữa núi rừng nghe giòn tan như tiếng ngô rang.
Người dân nơi đây quý cái tình làng nghĩa xóm. Nhà có việc, cả bản cùng giúp, có con cá lớn dưới sông cũng mang chia hàng xóm vài phần.
Chị Phàn Thị Hiệp, một người dân trong bản, cười hiền: “Người vùng cao mình nghèo tiền bạc thôi, chứ tình nghĩa thì không nghèo đâu”. Câu nói mộc mạc mà khiến nhiều người xuôi lòng.

Những năm gần đây, đời sống đồng bào đã đổi khác. Đường bê tông về tận bản. Trẻ nhỏ được đến trường đầy đủ hơn.
Các chương trình phát triển vùng đồng bào DTTS, cũng đang giúp bà con thay đổi tư duy làm kinh tế. Nhiều hộ mạnh dạn vay vốn chăn nuôi, trồng cây ăn quả, phát triển nghề truyền thống.
Nhiều hộ dân biết nuôi cá lồng, làm du lịch cộng đồng để tăng thu nhập. Nhờ đó, cái đói, cái nghèo dần lùi lại phía sau.

Bản sắc lan tỏa ngay từ những đứa trẻ
Điều đáng quý nhất, là người Dao ở Huổi Lóng vẫn giữ được nếp sống truyền thống. Phụ nữ vẫn mặc trang phục thêu tay trong ngày lễ. Những bài hát dân gian vẫn vang lên trong đêm hội bản. Giữa thời buổi hiện đại, điều ấy càng đáng trân trọng.
Dòng sông Đà hôm nay không còn cách trở như trước. Nhiều đoàn khách đã tìm đến Huổi Lóng để ngắm cảnh, trải nghiệm đời sống người Dao.
Du khách thích nhất là cảm giác được sống chậm. Sáng đi thuyền trên sông, trưa ăn cá nướng mắc khén, đến chiều nghe người già kể chuyện bản xưa bên bếp lửa.
Cái hay của Huổi Lóng không nằm ở những công trình lớn, mà nằm ở sự nguyên sơ. Nhiều người trẻ trong bản giờ biết quay Video giới thiệu quê hương lên mạng xã hội. Có em còn học để làm hướng dẫn viên du lịch. Một thế hệ mới đang lớn lên giữa bản làng ven sông Đà.

Song, đi cùng phát triển luôn là nỗi lo giữ bản sắc. Một số người già trong bản trăn trở khi lớp trẻ ít biết hát dân ca hơn trước. Nhiều phong tục cũ cũng dần mai một theo thời gian.
Bởi vậy, ông Lý A Hy, thôn Huổi Lóng vẫn thường nhắc con cháu: “Có thể làm ăn xa, nhưng đừng quên tiếng nói và phong tục của dân tộc mình". Đó không chỉ là lời nhắc, mà còn là cách giữ cội nguồn
Giữa nhịp sống hiện đại, Huổi Lóng vẫn giữ được sự bình yên hiếm có. Với Huổi Lóng, bình yên không phải điều gì quá lớn lao, đó là bữa cơm đủ đầy, tiếng trẻ con ê a học chữ, khói bếp chiều bay lên giữa núi rừng.
Và hơn hết, đó là khát vọng giữ lấy bản sắc dân tộc giữa dòng chảy đổi thay của cuộc sống hôm nay. Một bản làng nhỏ bên sông Đà nhưng chứa đựng biết bao điều khiến người ta phải nhớ, phải thương.


