Tốt đời - đẹp đạo

Nơi 1.000 lượt trẻ khó khăn được trao điều giản dị

Tào Đạt 29/07/2026 18:00

Suốt 24 năm hoạt động, Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang đã nuôi dưỡng hơn 1.000 lượt trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em được trao lại điều tưởng như giản dị nhất - một mái ấm, một cái tên và một tuổi thơ đúng nghĩa.

Lớn lên nhờ tình yêu thương nơi cửa Phật

4 giờ 45 phút sáng, tiếng kẻng báo thức vang lên. 58 em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang (phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) bắt đầu một ngày mới.

collage-maker-1785302553002.png
Một ngày mới của các em nhỏ tại Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang. Ảnh: Tào Đạt

Không cần ai giục giã, các em tự giác thức dậy, vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn ngay ngắn rồi chia nhau từng công việc nhỏ. Người quét sân, người lau nhà, người phụ giúp chuẩn bị bữa sáng. 5 giờ 15 phút, cả trung tâm cùng tập thể dục.

Sau bữa sáng bắt đầu lúc 5 giờ 45 phút, những học sinh tiểu học và THCS được các cô chú giám thị ở trung tâm dẫn đi bộ gần một cây số để đến trường học. Các em tại trung tâm đều được tạo điều kiện, động viên đi học đầy đủ đến hết lớp 12 và tiếp tục học lên đại học, cao đẳng nếu có nguyện vọng.

img_1425(1).jpg
Cả trung tâm cùng tập thể dục buổi sáng. Ảnh: Tào Đạt

Nhịp sống đều đặn, theo thời gian biểu cố định từ bữa ăn, giấc ngủ, học tập, vui chơi đã trở thành một phần tuổi thơ của các em. Ở đây, mỗi em có một câu chuyện khác nhau, nhưng đều thiếu vắng một mái ấm đúng nghĩa.

Nguyễn Trần Ngọc Linh năm nay 16 tuổi, hiện chuẩn bị bước vào học lớp 10. Những năm học vừa qua, Linh đều đạt học lực khá.

4 năm trước, Ngọc Linh về trung tâm sau khoảng thời gian được một sư cô cưu mang. Bị bỏ rơi từ nhỏ, mang nhiều khoảng trống trong ký ức tuổi thơ, tại đây, Ngọc Linh dần trưởng thành trong sự yêu thương của các các sư thầy, sư cô và bạn bè.

img_1503(1).jpg
4 năm ở tại trung tâm, Nguyễn Trần Ngọc Linh dần trưởng thành trong sự yêu thương. Ảnh: Tào Đạt

"Mỗi lần tan học về, nhìn thấy cổng chùa là em thấy yên tâm. Em chỉ mong học thật giỏi, sau này có nghề nghiệp ổn định để quay lại giúp các bạn nhỏ khác. Em muốn các bạn cũng được hạnh phúc như em bây giờ", Ngọc Linh mỉm cười.

Khi trò chuyện, ánh mắt cô bé sâu thẳm và sáng lên niềm hy vọng. Có lẽ điều quý giá nhất mà em tìm thấy không phải là những bữa cơm đủ đầy, mà là cảm giác được yêu thương, được gọi bằng tên của mình mỗi ngày.

Cũng như Linh, em Đặng Phước Hiệp (12 tuổi) mang trong lòng câu chuyện khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Cha mẹ chia tay, mỗi người có cuộc sống riêng, Hiệp lớn lên cùng ông bà đã già yếu, rồi được đưa vào trung tâm cách đây hơn 3 năm trước.

img_1542(1).jpg
Em Đặng Phước Hiệp hiện đã tự tin hơn và nỗ lực vươn lên. Ảnh: Tào Đạt

Từ cậu bé trước đây có phần tự ti, hay nóng nảy, nghịch ngợm vì thiếu tình thương, Hiệp hiện đã trầm ổn và nỗ lực vươn lên hơn qua từng ngày.

Hiệp chia sẻ: "Có lúc em tủi thân vì thấy bạn bè được ba mẹ đưa đón. Nhưng ở đây, các các sư thầy, sư cô luôn hỏi han, nhắc em học bài, chăm sóc từng bữa ăn. Em không còn cảm thấy mình bị bỏ lại nữa".

Niềm tin dần được thắp lại

Suốt 24 năm hoạt động, Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang đã nuôi dưỡng hơn 1.000 lượt trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có em nay đã lập gia đình, có việc làm ổn định; có em đang học đại học, cao đẳng; nhiều em khác thì miệt mài học tập với ước mơ một ngày trở thành công an, cô giáo mầm non.

img_1749.jpg
Một giờ học tiếng Anh của các em nhỏ tại trung tâm. Ảnh: Tào Đạt

Gắn bó từ những ngày đầu thành lập, sư cô Thích Nữ Huệ Tánh - Ủy viên thường trực, Phó văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh An Giang, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang, chia sẻ, phía sau những nụ cười hồn nhiên của các em hiện tại là biết bao số phận từng đứng trước nguy cơ bị cuộc đời “bỏ quên”.

“24 năm qua, sư cô đã thấy có em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Có em bị bỏ rơi ngay từ khi sinh ra, không có giấy khai sinh, không biết cha mẹ là ai. Có em vẫn còn đủ cha mẹ nhưng bị bỏ mặc vì gia đình tan vỡ hoặc quá nghèo. Đối với các em “không danh phận”, trung tâm phải đứng ra làm giấy khai sinh để các em được đến trường như bao đứa trẻ khác”, sư cô Huệ Tánh chia sẻ.

img_1802.jpg
Ước mơ của các em nhỏ đang dần được "thắp lên". Ảnh: Tào Đạt

Lặng đi một nhịp và giọt nước mắt khẽ rơi, sư cô Huệ Tánh tâm sự về những trường hợp đau lòng, nếu kể ra đây sẽ khiến các em tổn thương sâu sắc. Có gia đình thì gửi con khi còn nhỏ, nhưng đến lúc các em lớn hơn chút lại muốn đưa về lao động sớm để kiếm tiền.

Theo sư cô Huệ Tánh, điều khiến những người gắn bó với trung tâm để nuôi dưỡng trẻ em trăn trở nhất không phải là cơm ăn, áo mặc mà chính là những vết thương trong tâm hồn các em.

"Có những em mồ côi từ nhỏ, nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai. Nhưng có những em còn cha, còn mẹ mà lại bị bỏ rơi thì nỗi tủi thân ấy cứ đeo đẳng mãi", sư cô Huệ Tánh nói.

img_1518.jpg
Các em nhỏ xem tivi giải trí sau thời gian học tập. Ảnh: Tào Đạt

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh An Giang, Giám đốc Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang là người sáng lập trung tâm. Thượng tọa chia sẻ, ít ai biết sự ra đời của nơi này lại bắt nguồn từ chính tuổi thơ nhiều thiếu thốn của ông. Những năm qua, trung tâm duy trì hoạt động nhờ nhiều nguồn vận động xã hội hóa.

“Thuở nhỏ, gia đình khó khăn, thầy từng đi bán vé số mưu sinh. Năm 13 tuổi, thầy được sư phụ cùng hai phật tử là cô Diệu Ngọc và cô Dụ Ý cưu mang, nuôi ăn học. Chính ký ức ấy đã thôi thúc thầy xây dựng trung tâm với mong muốn những đứa trẻ kém may mắn cũng có cơ hội được học hành, được trưởng thành như mình ngày trước”, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn tâm sự.

img_1793.jpg
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn là người sáng lập trung tâm, với mong muốn trao cho các em một "mái nhà". Ảnh: Tào Đạt

Chiều xuống, phía sân trung tâm lại rộn rã tiếng cười, tiếng gọi nhau đi đá bóng, tiếng ríu rít kể chuyện sau giờ tan học của đám trẻ.

Ở miền đất Phật, niềm tin, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên của em đã dần nảy mầm trong nghịch cảnh. Để rồi, các em đã tìm lại được điều thiêng liêng nhất, một “mái nhà” che mưa nắng và một tương lai được viết tiếp bằng yêu thương.

    Nơi 1.000 lượt trẻ khó khăn được trao điều giản dị
    • Mặc định