Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Tín ngưỡng thờ Neak Tà của đồng bào Khmer

Phương Nghi - Ngân Nhi - 17:25, 09/08/2021

Trên đường vào các phum sóc của đồng bào Khmer, dễ dàng thấy nhiều miếu thờ Neak Tà (còn gọi là ông Tà), là vị thần bảo hộ phum sóc. Trong tín ngưỡng tâm linh của người Khmer, các hiện tượng tự nhiên liên quan đến đời sống con người đều được trời đất cắt đặt một vị Neak Tà bảo hộ, có nhiệm vụ trừ khử mọi tai ương, trấn áp mọi tà ma quỷ dữ, bảo vệ cuộc sống bình yên, no đủ cho người dân trong phum sóc.

Miếu thờ Neak Tà phum sóc (Neakta Machas Srok) ở ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Miếu thờ Neak Tà ở ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Hòa thượng Thạch Sach - Trụ trì chùa Prasathkong ở ấp Tắc Giồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), cho biết: Văn hóa dân gian của người Khmer mang nhiều nét độc đáo, trong đó có tín ngưỡng thờ Neak Tà. Tín ngưỡng này được xem là một giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng người Khmer Nam Bộ. Neak Tà là những hòn đá cuội bóng láng, người ta tin rằng đó là hóa thân của Neak Tà, loại to gọi là Thmâr thom, loại nhỏ gọi là Thmâr tâch, thể hiện cho sự thanh khiết, giản dị tự nhiên, trong sạch, cứng rắn và khỏe mạnh để che chở, bảo vệ bà con trong phum sóc.

“Như vậy, tại ngôi chùa có Neak Tà Chùa (Neakta Wạtt). Tại phum sóc có Neak Tà phum sóc (Neakta Machas Srok). Tại bến sông có Neak Tà bến (Neakta Kompong). Trong các dãy núi có Neak Tà Núi (Neakta Phnôm). Tại các đất giồng có Neak Tà Giồng (Neakta Phnô). Tại các cánh đồng có Neak Tà ruộng rẫy (Neakta Sre)…”, Hòa thượng Thạch Sach nói.

Hằng năm, đồng bào Khmer trong phum sóc mang lễ vật tổ chức cúng tế Neak Tà tại Thala của phum sóc. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Hằng năm, đồng bào Khmer trong phum sóc mang lễ vật tổ chức cúng tế Neak Tà tại Thala của phum sóc. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Còn ông Lâm Liếp ở ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) kể: Ngày xưa, bọn trẻ chăn trâu suốt ngày dầm mưa dãi nắng ngoài đồng đều xem miếu Neak Tà là nơi trú nắng che mưa, nơi ngủ trưa lý tưởng. Có thể nói, bọn trẻ chăn trâu mới là chủ nhân thực sự của miếu Neak Tà giữa đồng, bởi sự có mặt thường xuyên và việc chơi đùa tự nhiên của chúng.

Có rất nhiều giai thoại thật huyền bí và hấp dẫn về lai lịch và thành tích của ông Tà. Người ta đồn rằng ông Tà được thờ trên bọng cây, nếu đứa trẻ nào đó bướng bỉnh, cắc cớ ném ông xuống ruộng, nhất định vài hôm sau ông sẽ trở về chỗ cũ. Ông Tà rất thương trẻ con nên không bao giờ quở phạt trẻ dù chúng nghịch ngợm. Tại gần một khu du lịch, nhiều người qua đường cứ xả rác rất mất vệ sinh, nhưng từ khi chủ đất thỉnh ông Tà về thờ cúng, tuyệt nhiên không ai dám đến làm chuyện đó nữa.

Chính sự thân thích với Neak Tà mà đôi khi những lời nói hồn nhiên của bọn trẻ chăn trâu trong phum sóc liên quan đến những chuyện hệ trọng làm người lớn phải e dè, tin theo. Vì họ vẫn nghĩ rằng biết đâu đằng sau sự thơ ngây của bọn trẻ còn có sự hiện diện của Neak Tà.

“Neak Tà đối với người Khmer ở Sóc Trăng không chỉ là thần bảo hộ, mà còn là vị thần chữa bệnh, xét xử, giải quyết tranh chấp… Trước kia, khi có mâu thuẫn xảy ra, người dân thường đến miếu Neak Tà để giải quyết bằng cách thề thốt trước sự chứng giám của ông Tà. Mỗi phum sóc có thể có nhiều miếu Neak Tà, trong đó Neak Tà Méchas Srok (ông Tà chủ xóm) là thần bảo hộ có địa vị cao nhất”, ông Lâm Liếp cho biết.

Hằng ngày tại miếu thờ Neak Tà có người Khmer đến khấn vái, cầu xin ông tiếp tục che chở, phù hộ cho mọi người khỏe mạnh. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Hằng ngày tại miếu thờ Neak Tà một số đồng bào Khmer đến khấn vái, cầu xin ông tiếp tục che chở, phù hộ cho mọi người khỏe mạnh. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Hằng năm, cộng đồng người Khmer ở phum sóc tổ chức cúng Neak Tà một lần vào đầu mùa mưa tại Thala của phum sóc, sau tết Chôl Chnăm Thmây khoảng 1 tháng. Trước khi tổ chức lễ cúng khoảng 10 ngày, có người trong phum sóc đại diện đến từng nhà thông báo ngày giờ tổ chức cúng Neak Tà và vận động vật chất, gạo, muối, tiền để tổ chức lễ cúng. Bên cạnh đó, còn có những vật phẩm do người dân mang đến cúng trả lễ ông Tà.

Trong nghi thức cúng ông Tà, thường thỉnh các vị sư đến tụng kinh cầu nguyện, kế đến là người đại diện con dân trong phum sóc báo cáo với ông Tà tình hình sản xuất vụ mùa của dân làng trong năm vừa qua, dâng vật phẩm cúng trả lễ ông Tà và cầu xin ông tiếp tục che chở, bảo vệ dân làng khỏe mạnh, phù hộ cho họ sản xuất vụ mùa sau đạt hiệu quả cao. Đây là dịp để người dân trong phum sóc gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cũng như cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt, vạn vật sinh sôi nẩy nở, phum sóc ngày càng phát triển./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Bí thư Đảng ủy Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang: Đổi mới tư duy, nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của cấp ủy

Bí thư Đảng ủy Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang: Đổi mới tư duy, nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của cấp ủy

Dân tộc - Tôn giáo - Hoàng Quý - 10 phút trước
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị.
Nỗi lo sau những cơn dông lốc ở xã Ngọk Réo

Nỗi lo sau những cơn dông lốc ở xã Ngọk Réo

Media - Ngọc Chí - 1 giờ trước
Những cơn mưa lớn và dông lốc trong các ngày 14 và 17/4/2026 đã để lại những thiệt hại nặng nề về nhà cửa của đồng bào DTTS và các công trình thiết chế văn hóa ở các thôn trên địa bàn xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi.
Phật giáo Lạng Sơn lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”

Phật giáo Lạng Sơn lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Minh Anh - 1 giờ trước
Sáng 22/4, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo địa phương và 150 đại biểu đại diện cho các tăng ni, phật tử.
Khánh Hòa: Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành công tác dân tộc

Khánh Hòa: Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành công tác dân tộc

Công tác Dân tộc - T.Nhân - H.Trường - 1 giờ trước
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2026).
Quảng Ninh: Ra mắt mô hình điểm phát huy vai trò tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết

Quảng Ninh: Ra mắt mô hình điểm phát huy vai trò tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Ngày 22/4, tại phường Phong Cốc (Quảng Ninh), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập mô hình “Chức sắc, chức việc, tín đồ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Hưng Khánh chuyển mình nhờ sức mạnh số và chính sách dân tộc

Hưng Khánh chuyển mình nhờ sức mạnh số và chính sách dân tộc

Chính sách dân tộc và các Chương trình mục tiêu quốc gia luôn được coi là "chìa khóa" để mở ra cánh cửa ấm no cho đồng bào vùng cao. Tại xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai, những chính sách này không chỉ đơn thuần là nguồn hỗ trợ tài chính, mà còn là đòn bẩy thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Với những con số ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ giảm nghèo bền vững, Hưng Khánh đang khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc khơi thông nguồn lực từ chính sách dân tộc. Phóng sự cho thấy rõ sự chuyển mình mạnh mẽ này.
Cúc Phương: Thêm không gian gìn giữ văn hóa người Mường

Cúc Phương: Thêm không gian gìn giữ văn hóa người Mường

Xã hội - Quỳnh Trâm - 2 giờ trước
Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 (Khối trưởng Khối thi đua số 2 - Bộ Quốc phòng) phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình phúc lợi xã hội “Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường” tặng nhân dân thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương.
“Canh bạc” trên cát: Vùng bãi ngang với những “giấc mơ” tỷ phú (Bài 1)

“Canh bạc” trên cát: Vùng bãi ngang với những “giấc mơ” tỷ phú (Bài 1)

Phóng sự - Phạm Tiến - 3 giờ trước
Những năm 2010 - 2012, con tôm thẻ chân trắng bắt đầu bén duyên vùng đất xã Hải Ninh (nay là xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị). Người dân ở vùng bãi ngang này như chìm vào “giấc mơ” trở thành tỷ phú. Từ những ngư dân quanh năm đối mặt với sóng gió, dần dần bỏ biển để đắm mình trong những đầm tôm ôm giấc mộng đổi đời.
Theo dấu Son tràng, giữ hồn Then Tày

Theo dấu Son tràng, giữ hồn Then Tày

Sắc màu 54 - Trí Phương - 3 giờ trước
Giữa làn khói hương và tiếng đàn Tính, nghi lễ Son tràng là cánh cửa nhập đạo Then vẫn được người Tày ở Quảng Ninh gìn giữ như một mạch nguồn văn hóa sống. Không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng, Son tràng hôm nay còn phản ánh nỗ lực trao truyền di sản Then trong bối cảnh đời sống hiện đại nhiều đổi thay.
Sơn La: Ngày hội Sách và Khoa học Công nghệ 2026 lan tỏa khát vọng phát triển

Sơn La: Ngày hội Sách và Khoa học Công nghệ 2026 lan tỏa khát vọng phát triển

Tin tức - Mai Hương - 3 giờ trước
Không chỉ là sự kiện tôn vinh văn hóa đọc, Ngày hội Sách và Khoa học Công nghệ tỉnh Sơn La năm 2026 còn mở ra một không gian hội tụ tri thức và đổi mới sáng tạo, nơi công nghệ số, dữ liệu và khát vọng phát triển cùng cộng hưởng. Lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu và những thông điệp mạnh mẽ về xây dựng xã hội học tập, sự kiện tiếp tục khẳng định quyết tâm của Sơn La trong việc đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới.
Khi Bí thư xã ngồi cùng dân, nghe dân nói

Khi Bí thư xã ngồi cùng dân, nghe dân nói

Dân tộc - Tôn giáo - Ngọc Chí - 3 giờ trước
Thời gian gần đây, cấp ủy Đảng, đứng đầu là Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đã thường xuyên xuống các thôn, làng vào các buổi để đối thoại với Nhân dân. Từ đó, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc qua phản ánh của Nhân dân.