Kèn lá của người Cơ Lao có thể được trình diễn theo nhóm, kết hợp với các nhạc cụ truyền thống khác, tạo nên một dàn hòa tấu giàu âm sắc trong không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồngNhững giá trị ấy hiện diện trong nhiều mặt đời sống của đồng bào: từ tín ngưỡng, phong tục đến các làn điệu dân ca; từ cây đàn Sèn Dư độc đáo đến nghề thêu thùa, may mặc với cách phối màu tinh tế của bộ trang phục truyền thống vẫn được sử dụng hằng ngày.
Đã nhiều lần tôi trở lại Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang - vùng đất định cư lâu đời của đồng bào Cơ Lao trên dải Tây Côn Lĩnh. Từng cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng trò chuyện và sẻ chia với bà con, tôi từng nghĩ mình đã có đủ “lưng vốn” để cùng đồng nghiệp thực hiện cuốn sách Người Cơ Lao ở Việt Nam.
Thế nhưng, từ một gợi ý của ông Bùi Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến (trước đây là Trưởng phòng Dân tộc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ), tôi mới biết đến kèn lá của người Cơ Lao. Chỉ với một chiếc lá rừng giản dị, người Cơ Lao có thể kể lại bằng âm nhạc hành trình tộc người đi tìm vùng đất sống, gây dựng sinh cơ lập nghiệp, vượt qua thiên tai, biến cố và dựng xây cuộc sống mới.
Loại nhạc cụ cùng phương thức trình diễn này khiến tôi suy nghĩ nhiều ngày, bởi hầu như chưa có những tư liệu, nghiên cứu hay bài viết nào ghi chép một cách chi tiết. Và có lẽ, từ khoảng trống ấy, tôi muốn tìm hiểu thêm, ghi lại đôi điều để kể với bạn đọc về một trong những thanh âm nguyên sơ nhất giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh.
Chị Min Thị Nguyệt trình diễn kèn lá - một loại nhạc cụ mộc mạc gắn với đời sống văn hóa của người Cơ LaoThanh âm của núi rừng
Không cần chế tác cầu kỳ, kèn lá của người Cơ Lao chỉ là một chiếc lá rừng được lựa chọn cẩn thận. Người thổi đặt chiếc lá lên môi, giữ nhẹ hai đầu và điều chỉnh hơi thở để tạo ra âm thanh. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để thổi thành giai điệu lại không hề dễ.
Âm thanh của kèn lá phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận và kỹ thuật của người chơi. Chỉ cần thay đổi lực hơi hoặc cách đặt môi, tiếng kèn có thể chuyển từ cao xuống thấp, khi trong trẻo, lúc trầm lắng. Nhờ vậy, nhiều người Cơ Lao ở Tân Tiến có thể tái hiện những giai điệu dân ca quen thuộc chỉ bằng một chiếc lá rừng.
Chị Min Thị Nguyệt chia sẻ: “Thổi kèn lá không khó để bắt đầu, nhưng để thổi hay thì phải luyện nhiều. Mỗi loại lá cho ra âm thanh khác nhau, người thổi phải biết chọn lá, giữ hơi thì âm thanh mới tròn và trong. Khi đã thuần thục với kèn lá, không cần lời ca hay nhạc đệm, người nghe vẫn có thể nhận ra những giai điệu quen thuộc”.
Với cộng đồng người Cờ Lao tại Tân Tiến, tiếng kèn lá không chỉ đơn thuần là âm thanh giải trí mà còn là cách để giãi bày tâm tư, kết nối con người với nhau và với không gian sống của mình. Ông Min Phà Kháy, Người có uy tín trong cộng đồng cho biết: “Ngày trước, thanh niên trong bản thường dùng kèn lá để giao duyên, để gọi bạn. Có khi chỉ cần nghe tiếng kèn là biết ai đang thổi. Mỗi người có cách thổi khác nhau, như một cách bộc lộ tình cảm của mình vậy”.
Giữ gìn và lan tỏa giá trị
Dẫu mang trong mình nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, kèn lá của người Cơ Lao cũng đang đứng trước nguy cơ mai một trong đời sống hiện đại. Sự thay đổi về điều kiện sinh hoạt cùng sự xuất hiện của nhiều phương tiện giải trí mới khiến lớp trẻ ngày càng ít tiếp cận với những hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.
Trước thực tế đó, chính quyền địa phương cùng cộng đồng đã bước đầu triển khai một số giải pháp nhằm gìn giữ và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này.
Ông Bùi Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết: “Chúng tôi đang từng bước đưa các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có kèn lá vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng và các dịp lễ hội. Đồng thời vận động những người biết thổi truyền dạy lại cho lớp trẻ để tránh bị mai một”.
Không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ, kèn lá còn đang được định hướng trở thành một sản phẩm văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Trong các chương trình giao lưu, biểu diễn dân gian, tiếng kèn lá ở Tân Tiến đã trở thành một điểm nhấn, tạo sự tò mò và thích thú đối với du khách.
Ở góc độ người dân địa phương, chị Min Thị Nguyệt cho rằng, để kèn lá không bị mai một, điều quan trọng là phải có người truyền dạy và tạo điều kiện để lớp trẻ được thực hành trong đời sống hằng ngày: “Chúng tôi sẵn sàng dạy lại cho các em nhỏ. Ban đầu các em có thể chưa quen, nhưng khi học rồi lại rất thích. Kèn lá không chỉ để biểu diễn mà cần được thổi trong sinh hoạt, trong các dịp lễ, để các em thấy gần gũi và tự hào”.
Bên cạnh việc gìn giữ trong đời sống, việc sưu tầm, ghi chép và nghiên cứu về kèn lá cũng là hướng đi cần thiết, góp phần lưu giữ tri thức dân gian và tạo nền tảng để quảng bá rộng rãi hơn giá trị văn hóa của người Cơ Lao. Không chỉ là một “nhạc cụ”, kèn lá còn là cách diễn đạt cảm xúc rất riêng - mộc mạc, giản dị nhưng giàu sức gợi cảm.