Từ cô gái người Mông bỏ lỡ giấc mơ luật sư đến cơn sốt mạng xã hội vùng cao
Từ một cô gái khiếm khuyết bước qua sự nghiệt ngã của số phận, Vàng Thị Mỷ đang dùng chính câu chuyện cuộc đời mình để thắp sáng khát vọng đổi đời trên không gian số, mang nông sản bản làng vươn xa.
Từ câu chuyện vượt lên nghịch cảnh bẩm sinh và biến cố gia đình, Vàng Thị Mỷ (xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La) đã bứt phá khỏi tư duy làm nương truyền thống để bước vào thế giới công nghệ, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nông sản bản làng.

Khép lại giấc mơ luật sư để gắn đời với nương rẫy
Vàng Thị Mỷ (Em Mỷ trên bản) là cô gái người Mông sinh ra và lớn lên tại bản Ngam Trạng, xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La.

Lên ba tuổi, một trận bạo bệnh không được chữa trị kịp thời đã khiến đôi chân trái của Mỷ teo tóp lại. Không chịu khuất phục số phận, em nỗ lực gấp mười lần người khác, vượt qua cái nghèo đeo bám.
Suốt mười mấy năm học phổ thông, từ ngôi trường Nội trú Sông Mã cho đến mái trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc xa xôi, Vàng Thị Mỷ luôn là cái tên khiến thầy cô cảm phục với bảng thành tích học sinh xuất sắc.
Năm 2017, Mỷ trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội với số điểm 28,5. Nhưng ngay trước khi bước chân vào giảng đường, biến cố bố bị tai biến nặng cùng gia cảnh kiệt quệ đã buộc em phải lặng lẽ rút hồ sơ, gập lại giấc mơ luật sư trong nước mắt.
Năm 2018, Mỷ lập gia đình. Những tưởng cuộc sống sẽ vơi bớt nhọc nhằn, nhưng gia đình nhà chồng cũng nghèo, bố mẹ chồng già yếu. Suốt 8 năm dài (2018 - 2026), cô gái vốn chỉ quen cầm bút phải tập cầm cuốc, dầm mưa dãi nắng trên nương rẫy để lo cơm áo gạo tiền, đối mặt với những trận ốm nặng làm suy kiệt cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhiều buổi trưa ngồi bệt giữa nương xa, nhìn đôi bàn tay chai sần và đôi chân đứng không vững, Mỷ tự hỏi: Rồi 5 năm, 10 năm nữa khi đôi chân tật nguyền này hoàn toàn bại liệt, hai đứa con thơ dại sẽ bấu víu vào đâu? Câu hỏi đau đáu ấy thôi thúc em: Phải tìm một lối đi khác, phải thay đổi tư duy làm kinh tế.
Bước ngoặt từ "phép màu" internet và búa rìu định kiến

Bước ngoặt cuộc đời mở ra khi Mỷ biết đến cô Ma Thị Chú, một phụ nữ dân tộc Mông thành công nhờ biết cách làm nội dung và xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Tháng 4/2026, Mỷ "đánh liều" dùng số tiền tích cóp ít ỏi để đăng ký khóa học của cô Chú. Nhận thấy khát vọng của cô gái khiếm khuyết, cô Chú đã đón em về nhà mình ở Lào Cai để tận tình chăm sóc và dạy bảo.
Tại đây, Mỷ dần rũ bỏ sự rụt rè để tự tin đứng trước ống kính với niềm tin mãnh liệt: Dùng chính câu chuyện đời mình để thay đổi số phận.
Thế nhưng, lối ra công nghệ của cô gái bản bị bủa vây bởi định kiến ngàn đời. Khi Mỷ dồn sức học làm video, không thể lên nương như trước, những lời dèm pha bắt đầu xuất hiện. Người làng rỉ tai chỉ trích người chồng vì để vợ "dán mắt vào điện thoại", bỏ bê nương rẫy khiến anh dao động. Mẹ chồng cũng hoang mang trước việc làm "chẳng ra cái gì" của con dâu.
Nghiệt ngã hơn, trong 10 ngày Mỷ xa nhà học tập, tin đồn ác ý lan khắp các sườn đồi rằng em trốn đi theo trai. Người ta thậm chí nhẫn tâm ghé tai đứa con mới 2 tuổi của em bảo rằng mẹ nó sẽ không về nữa. Ngày trở về, nhìn con nhỏ gầy rộc đi vì nhớ mẹ, lòng Mỷ đau như dao cắt.

Cầu nối nông sản, thắp sáng tương lai bản làng
Vàng Thị Mỷ quyết định gửi gắm tất cả những trải nghiệm chân thực của đời mình vào video đầu tiên. Sau một đêm, thước phim mộc mạc của em bất ngờ nhận được sự lan tỏa chóng mặt, "lên xu hướng" và nhận về nhiều sự đồng cảm của khán giả khắp cả nước.

Bước ngoặt ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình em. Nhìn thấy sự ủng hộ to lớn từ cộng đồng, họ hàng, bố mẹ và người chồng đã thấu hiểu, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Mỷ tiếp tục làm video. Bà con trong bản thì gửi gắm hy vọng em sẽ xây dựng kênh thật tốt để tìm đầu ra cho sản vật địa phương.
Với cái tên kênh giản dị "Em Mỷ trên bản", cô gái người Mông đã xác định cho mình một con đường đi lâu dài và nhân văn: Lấy chất liệu từ chính cuộc sống đời thường, từ thiên nhiên vùng cao và bản chất thật thà của đồng bào để quảng bá các mặt hàng nông sản, đặc sản của quê hương Sông Mã đến với mọi người.
Để vừa hòa nhập với thời đại, vừa giữ gìn vẹn nguyên bản sắc, em kết hợp quay video theo xu hướng mới nhưng luôn mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, ăn những món ăn dân dã và thực hiện công việc thường nhật.

"Em kể câu chuyện đời mình không phải để than nghèo kể khổ nhằm xin lòng thương hại. Em chỉ muốn mọi người hiểu rằng người nghèo vùng cao như chúng em cũng luôn nỗ lực hết mình, chỉ là may mắn chưa đến mà thôi. Em mong rằng kênh mạng xã hội này sẽ giúp em cải thiện kinh tế gia đình, và xa hơn là hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, để bản làng mình bớt khổ", Mỷ nắn nót bộc bạch qua những dòng thư viết tay gửi cho phóng viên Báo VietNamNet.
Ở phần cuối thư, Mỷ không quên gửi gắm thông điệp đầy cảm hứng đến những người trẻ đồng bào dân tộc thiểu số còn đang loay hoay trong sự rụt rè:
"Các bạn trẻ ơi, nếu như hôm nay các bạn cũng đang mong muốn làm sáng tạo nội dung thì hãy làm đi, đừng có chần chừ, đừng có e ngại hoàn cảnh của mình. Hãy mạnh mẽ lên và hãy chiến thắng những rào cản trong cuộc sống để tự tay xây dựng phiên bản tốt hơn của chính mình trong tương lai!".



