Vì sao điểm 5 trung thực đáng giá hơn điểm 10 gian dối?
Theo Sư cô Thích Nữ Minh Hoa - Tiến sĩ Tâm lý học: "Nếu giáo dục không giữ được nền tảng chân thật, chúng ta không chỉ làm tổn thương người học, mà còn ảnh hưởng đến tương lai xã hội".
Trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng hệ thống "học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật" là yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh tại Hội nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo năm 2026 (diễn ra ở Phú Thọ ngày 23, 24/7).
Bộ trưởng nêu rõ: "Trong hệ thống giáo dục, cần hình thành và giáo dục tinh thần liêm chính học thuật cho học sinh ngay từ trên bục giảng, từ mầm non và các cấp học tiếp theo. Mỗi học sinh cần biết mình đang ở đâu để nỗ lực vươn lên vì sự tiến bộ của bản thân, chứ không chỉ chạy theo điểm số để so sánh với người khác”.
Đây là lời khẳng định, cải cách giáo dục muốn thành công phải bắt đầu từ sự trung thực.
Từ góc nhìn Phật giáo, sự trung thực không chỉ là một chuẩn mực đạo đức mà còn là nền tảng để xây dựng nhân cách. Báo VietNamNet trao đổi với Sư cô Thích Nữ Minh Hoa - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Tiến sĩ Tâm lý học, xung quanh vấn đề này.
Thưa sư cô! Trong Phật giáo, “tham” không chỉ là ham muốn vật chất mà còn có thể là tham danh, tham thành tích, tham sự công nhận. Nhìn từ câu chuyện thi cử, việc muốn có điểm số hay danh hiệu không do thực lực tạo ra có thể được hiểu ra sao?
Sư cô Thích Nữ Minh Hoa: Trong Phật học, Tham (Lobha) là một trong ba độc tố của tâm thức, cùng với Sân và Si, là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Lòng tham thường biểu hiện qua sự khao khát tiền tài, danh vọng, địa vị, sự hưởng thụ…
Đáng chú ý là có những dạng tham rất khó nhận ra, bởi chúng khoác lên mình vẻ ngoài của những mục tiêu tích cực như khát vọng thành công, mong muốn đạt thành tích cao hay đem lại danh dự cho bản thân, gia đình, nhà trường. Nhưng sâu xa, đó vẫn có thể là sự lệ thuộc vào danh vọng và sự công nhận bên ngoài.
Trong môi trường học đường, cái tham ấy thể hiện qua áp lực điểm số, thành tích, thứ hạng. Khi một người cố đạt điểm cao, danh hiệu hay bằng cấp bằng những cách không dựa trên năng lực thật, đó là biểu hiện của việc chạy theo giá trị ảo.

Về giáo dục, đây là sự lệch chuẩn về giá trị. Mục tiêu của giáo dục là phát triển năng lực và nhân cách. Nếu điểm số không còn phản ánh thực lực, nó trở thành một “giá trị giả”, khiến người học ngộ nhận về khả năng của mình, mất động lực tự học và tự hoàn thiện.
Dưới góc nhìn Phật giáo, việc nhận lấy một thành quả không thuộc về mình cũng là một dạng chiếm đoạt. Điểm số hay danh hiệu vốn là kết quả của sự nỗ lực và trí tuệ. Khi dùng gian dối để có được những giá trị ấy, con người đang đánh tráo giá trị thật bằng danh vọng bên ngoài.
Đức Phật dạy con người tránh vọng ngữ, sống chân thật và ngay thẳng. Trong môi trường giáo dục, đặc biệt là thi cử, lời dạy này cần được hiểu như thế nào, thưa sư cô?
Sư cô Thích Nữ Minh Hoa: Trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật luôn đề cao sự chân thật và nghiêm khắc với hành vi vọng ngữ. Trong Kinh Giáo Giới La Hầu La tại rừng Am-bà-la, Đức Phật dùng hình ảnh chậu nước để chỉ rõ hậu quả của việc nói dối và thiếu chính trực.
Trong giáo dục, “vọng ngữ” không chỉ dừng ở lời nói sai sự thật mà còn bao gồm những hành vi tạo ra sự sai lệch với thực tế.
Bản chất của thi cử là đánh giá trung thực năng lực người học. Khi có sự can thiệp, gian lận để tạo ra những kết quả không phản ánh thực chất, đó là sự tổn hại đến niềm tin của xã hội, làm sai lệch mục tiêu giáo dục.
Nếu trẻ em được dung túng cho việc tạo ra thành tích không thật, các em có thể hình thành nhận thức sai lệch rằng chỉ cần đạt kết quả cuối cùng, bất kể bằng cách nào. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách khi các em bước vào đời.
Sau những vụ việc liên quan đến gian lận điểm số, điều đáng lo hơn có phải là sự xói mòn “Tàm Quý” - tức khả năng biết hổ thẹn trước điều không đúng. Nếu một đứa trẻ dần thấy thành tích không thật là bình thường, thì hậu quả sẽ thế nào?
Sư cô Thích Nữ Minh Hoa: Đây là vấn đề chạm đến cốt lõi đạo đức trong Phật giáo. Đức Phật gọi Tàm và Quý là hai yếu tố bảo vệ con người và xã hội. Tàm là sự hổ thẹn với chính lương tâm mình khi làm điều sai; Quý là sự e ngại trước hậu quả và sự đánh giá của cộng đồng.
Nếu con người đánh mất Tàm Quý, ranh giới giữa đúng và sai sẽ dần bị xóa nhòa.
Trong học đường, khi trẻ chứng kiến việc gian lận được xem là bình thường, thậm chí được người lớn hợp thức hóa, các em có thể mất đi cảm giác xấu hổ khi nhận những điều không thuộc về mình. Đây là sự suy giảm khả năng tự điều chỉnh đạo đức.
Dưới góc nhìn tâm lý học, đó là quá trình hợp lý hóa hành vi sai trái. Khi thành tích ảo trở thành điều được chấp nhận, trẻ sẽ khó xây dựng lòng tự trọng dựa trên năng lực thật, dễ hình thành tâm lý chạy theo lợi ích trước mắt và thỏa hiệp với tiêu cực trong tương lai.

Thưa sư cô, nếu người lớn quá coi trọng điểm số, danh hiệu và thành tích, liệu có vô tình tạo áp lực khiến trẻ phải “đạt được bằng mọi giá”? Gia đình và nhà trường cần làm gì trước hiện tượng này?
Sư cô Thích Nữ Minh Hoa: Trẻ em chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường sống. Tâm lý phải đạt thành tích bằng mọi giá nhiều khi xuất phát từ kỳ vọng và áp lực của người lớn.
Chúng ta không thể chỉ mong con trẻ có những “quả ngọt” là thành tích cao mà thiếu sự vun bồi những “hạt giống” đúng đắn như sự chăm chỉ, lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm.
Từ sự kết hợp giữa tư tưởng Phật giáo và giáo dục hiện đại, cần hướng tới một số chuyển hóa:
Thứ nhất, chuyển từ giáo dục chạy theo thành tích sang giáo dục tỉnh thức. Học tập không nên chỉ là cuộc cạnh tranh về điểm số mà cần giúp học sinh phát triển nhận thức, cảm xúc, lòng trắc ẩn và niềm vui trong việc học. Khi tri thức được tiếp nhận bằng sự chú tâm và niềm yêu thích, thành tích sẽ trở thành kết quả tự nhiên của năng lực.
Thứ hai, thực hành tư duy “gieo nhân” thay vì chỉ “cầu quả”. Người học cần tập trung vào quá trình: từng giờ học, từng trang sách, từng nỗ lực rèn luyện. Khi cái nhân là sự cố gắng chân chính, cái quả là thành công, bằng cấp hay danh hiệu sẽ đến một cách bền vững.
Các kỳ thi rồi sẽ qua, nhưng “kỳ thi cuộc đời” còn dài. Nếu giáo dục không giữ được nền tảng chân thật, chúng ta không chỉ làm tổn thương người học mà còn ảnh hưởng đến tương lai của xã hội.
Sư cô Thích Nữ Minh Hoa
Thứ ba, xây dựng môi trường giáo dục dựa trên tinh thần chính trực. Cha mẹ cần giảm áp lực về hào quang thành tích, không biến con thành nơi thực hiện những kỳ vọng của người lớn. Nhà trường cũng cần hạn chế những chỉ tiêu hình thức, tôn trọng sự khác biệt và năng lực riêng của từng học sinh.
Một bài kiểm tra đạt điểm 5 bằng sự nỗ lực thật sự vẫn có giá trị giáo dục cao hơn một điểm 10 có được bằng gian dối.
Các kỳ thi rồi sẽ qua, nhưng “kỳ thi cuộc đời” còn dài. Nếu giáo dục không giữ được nền tảng chân thật, chúng ta không chỉ làm tổn thương người học mà còn ảnh hưởng đến tương lai của xã hội.
Điều quan trọng nhất là giúp các em trưởng thành bằng tri thức thật, năng lực thật và một tâm hồn ngay thẳng, bình an.
Xin trân trọng cảm ơn sư cô!


