Sắc màu 54

"Yêu nghề, muốn giữ nghề dệt nhưng rất khó sống...?"

Ngọc Chí 22/05/2026 16:45

"Yêu nghề, muốn giữ nghề nhưng rất khó sống được với nghề dệt thủ công truyền thống". Đó là nỗi niềm trăn trở của nhiều nghệ nhân nghề dệt ở các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi.

Phụ nữ Gié Triêng ở thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn duy trì nghề dệt thủ công truyền thống. Ảnh: Ngọc Chí
Phụ nữ Gié Triêng ở thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn duy trì nghề dệt thủ công truyền thống. Ảnh: Ngọc Chí

Trăn trở của nghệ nhân

Từ bao đời nay, thổ cẩm do phụ nữ Gié Triêng dệt thủ công luôn gắn bó mật thiết với đời sống, từ lao động sản xuất đến các dịp lễ hội, cưới hỏi.

Đầu năm 2026, nghề dệt của người Gié Triêng được đưa vào Danh mục quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể. Tuy vậy, việc giữ nghề vẫn là nỗi trăn trở lớn của nhiều nghệ nhân.

Bà Y Thương, thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn học dệt từ mẹ năm 14 tuổi và duy trì đến nay. Ảnh: Ngọc Chí
Bà Y Thương, thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn học dệt từ mẹ năm 14 tuổi đến nay đã hơn 40 năm bà vẫn theo nghề dệt. Ảnh: Ngọc Chí

Bà Y Thương (54 tuổi), thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn chia sẻ: Tôi học dệt từ mẹ năm 14 tuổi và đến nay vẫn còn theo nghề. Hiện nay, thổ cẩm dệt xong chủ yếu phục vụ sinh hoạt gia đình hoặc bán, nếu có khách mua.

Tuy nhiên, giá bán không cao, chỉ khoảng 600.000 đồng/tấm có kích thước 1m x 2,5m; loại lớn, hoa văn phức tạp khoảng 1 triệu đồng. Mỗi tấm mất 5 đến 7 ngày dệt liên tục, hoặc 2 tuần nếu tranh thủ ban đêm.

“Tôi từng dạy nghề dệt cho gần 20 người, nhưng hiện chỉ còn vài người theo nghề vì thu nhập thấp, công việc đòi hỏi kiên nhẫn. Tôi mừng khi nghề dệt thổ cẩm của người Gié Triêng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, nhưng cũng lo nghề sẽ mai một, bởi ít người dám theo nghề”.

Bà Y Thương, thôn Ri Mẹt, xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, năm 2023, nghề dệt thủ công truyền thống của nhóm A Ráp (dân tộc Gia Rai), huyện Sa Thầy, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) cũng đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hiện nay, nghề dệt thủ công truyền thống của nhóm A Ráp còn một số nghệ nhân duy trì và thực hành trong các thôn, làng tại xã Ya Ly, Sa Bình, Sa Thầy, Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, sản phẩm làm ra cũng chỉ để phục vụ cuộc sống gia đình là chính, chỉ bán được với số lượng ít.

Theo chia sẻ của bà Y Mỹ ở làng O, xã Ya Ly: Các sản phẩm thổ cẩm của người Gia Rai rất đa dạng và phong phú, gồm nhiều thể loại và màu sắc khác nhau. Có loại dùng trong sinh hoạt hằng ngày, có loại dùng để đi rẫy và có loại chỉ sử dụng trong các dịp lễ hội.

Phụ nữ Gia Rai ở làng O, xã Ya Ly hiện duy trì nghề dệt để phục vụ gia đình là chính, rất ít người mua những tấm thổ cẩm dệt thủ công. Ảnh: Ngọc Chí
Phụ nữ Gia Rai ở làng O, xã Ya Ly duy trì nghề dệt chủ yếu là để phục vụ gia đình, bởi hiện nay rất ít người mua những tấm thổ cẩm dệt thủ công. Ảnh: Ngọc Chí

“Tôi vẫn đang gìn giữ cách làm nghề dệt truyền thống từ ngày xưa và truyền dạy lại cho các cháu trong làng, nhưng các cháu cũng không mặn mà lắm trong việc học nghề. Vì sản phẩm rất ít người mua. Họ mua thổ cẩm dệt công nghiệp giá rẻ hơn, còn dệt thủ công tốn nhiều thời gian nên giá cao hơn”, bà Y Mỹ cho biết thêm.

Hiện nay, ở khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, người Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Gié Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hrê vẫn còn duy trì nghề dệt thủ công truyền thống, nhưng số người làm nghề thường xuyên không nhiều.

Sản phẩm làm ra, chủ yếu là phục vụ gia đình và bán cho một số bà con trong làng, chưa thực sự trở thành sản phẩm hàng hóa để giúp các nghệ nhân có thu nhập ổn định, sống được từ nghề dệt thủ công truyền thống.

Gỡ khó cho nghề dệt

Trước những trăn trở của nghệ nhân, chính quyền các xã ở khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, đã đưa ra nhiều định hướng nhằm bảo tồn và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Ông Huỳnh Ngọc Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Môn cho biết: Xã có 18 thôn, thì 16 thôn là đồng bào Gié Triêng. Hiện, có 3 mô hình dêt đang duy trì hoat động hiệu quả ở các thôn Ri Mẹt, Brong Mẹt và Đăk Po, với khoảng 50 người tham gia dệt thủ công.

Các hộ tham gia trên tinh thần tự nguyện thành lập nhóm, tuy chưa hình thành được mô hình sản xuất lớn, nhưng từ định hướng, các hộ đã dần hình thành các tổ liên kết để sản xuất mặt hàng thổ cẩm.

3(2)_watermarked.jpg
Chị Y Loan, làng Đăk Răng, xã Dục Nông kiểm tra lại những tấm thổ cẩm do chính tay chị dệt được cất giữ trong nhà. Ảnh: Ngọc Chí

Thời gian qua, UBND xã Đăk Môn đã có định hướng tổ chức quảng bá các sản phẩm dệt thổ cẩm trên các nền tảng mạng xã hội; đồng thời, đưa sản phẩm thổ cẩm đi trưng bày tại các hội thi triển lãm, hội chợ. Qua đó, giúp sản phẩm được nhiều người biết đến hơn, hướng tới mang lại nguồn thu nhập cho người dân.

“Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ có những kế hoạch cụ thể trong việc bảo tồn, nhân rộng nghề dệt thổ cẩm ra các cộng đồng dân cư Gié Triêng trên địa bàn. Cùng với đó, lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn được phân bổ để đầu tư cho nghề dệt truyền thống và định hướng tìm đầu ra cho bà con”.

Ông Huỳnh Ngọc Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi

Còn tại xã Dục Nông, thực hiện chủ trương bảo tồn bản sắc văn hóa các DTTS, xã đang tập trung vào việc truyền dạy và quảng bá sản phẩm. Để duy trì, khôi phục nghề, vào mỗi tối Chủ Nhật hàng tuần, xã tổ chức các lớp dạy dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ, học sinh. Các lớp đều do chính các nghệ nhân trên địa bàn xã truyền dạy.

Ông U Chí Nam, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Dục Nông cho biết: Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm dệt của địa phương thông qua các lễ hội, sự kiện văn hóa của tỉnh, của xã.

Mong muốn hiện nay của người dân là, chính quyền địa phương, các ngành chức năng cần có chủ trương, giải pháp cụ thể hơn, nhất là định hướng thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, phối hợp với các tổ sản xuất, dệt thổ cẩm ở các thôn, làng vùng đồng bào DTTS để tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm đầu ra, tạo thu nhập để các nghệ nhân yên tâm gắn bó với nghề dệt thủ công truyền thống.

    Nổi bật

        Xem thêm

        "Yêu nghề, muốn giữ nghề dệt nhưng rất khó sống...?"
        • Mặc định