Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Nghề nghiệp - Việc làm

Đồng bào Mường giữ “hồn quê” trên vùng đất mới

T.Nhân - H.Trường - 16:26, 22/01/2026

Hàng chục năm trước, nhiều hộ đồng bào Mường ở tỉnh Phú Thọ đã đến xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi để lập nghiệp. Giữa bộn bề khó khăn ở vùng đất mới, họ vẫn bền bỉ gìn giữ nghề đan lát truyền thống, như cách giữ gìn hồn cốt dân tộc.

Xa quê nhưng suốt mấy chục năm qua, ông Đinh Công Ngữ vẫn giữ nghề đan lát truyền thống của người Mường như một cách giữ hồn quê. (Ảnh: TL)
Xa quê nhưng suốt mấy chục năm qua, ông Đinh Công Ngữ vẫn giữ nghề đan lát truyền thống của người Mường như một cách giữ hồn quê. (Ảnh: TL)

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Đinh Công Ngữ (68 tuổi), ở thôn Hào Lý, xã Sa Loong vào một ngày cuối năm. Trong căn nhà giản dị của ông Ngữ, rất nhiều vật dụng quen thuộc như rổ, nia, mẹt, ớp hay chón… do chính tay ông làm ra được bày biện ngay ngắn.

Đối với ông Ngữ, mỗi sản phẩm là kết quả của sự cần mẫn và tình yêu với nghề đan lát truyền thống của người Mường. Nghề ấy theo ông như một phần máu thịt, bền bỉ qua năm tháng và đó là cách ông giữ “hồn quê” ở vùng đất mới. 

Ông Ngữ kể: Gia đình tôi vốn quê ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ) vào xã Sa Loong lập nghiệp đã 35 năm. Từ đó đến nay, chưa một ngày nào tôi bỏ nghề đan lát. 

Nghề đan lát của người Mường không hề đơn giản. Các kỹ thuật như đan nong mốt, nong đôi, đan chéo, ô vuông… đều yêu cầu sự khéo léo và kinh nghiệm. Mỗi sản phẩm muốn bền, đẹp phải mất ít nhất một ngày để hoàn thiện. 

“Tôi học nghề đan lát từ năm 13 tuổi. Ban đầu, tôi theo cha vào rừng chọn tre, lồ ô rồi tập phơi, chẻ, vuốt nan. Phải đến năm 20 tuổi, tôi mới thực sự thành thạo các kỹ thuật đan lát và gắn bó với nghề cho đến hôm nay”, ông Ngữ chia sẻ thêm.

Cũng theo ông Ngữ, trong đời sống người Mường, ớp đeo vai là vật dụng không thể thiếu. Lên rẫy hay vào rừng, người dân thường đeo ớp bên người để đựng cơm, nước hoặc rau, củ, quả hái được. Ớp có hai loại là đan thưa và đan dày. Đáy dẹp, miệng rộng, không nắp, có dây đeo nên rất thuận tiện khi sử dụng. Không chỉ theo người Mường lên rẫy, chiếc ớp còn gắn bó với phụ nữ mỗi lần đi chợ.

Ở xã Sa Loong hiện nay, ngoài ông Ngữ, vẫn còn nhiều người Mường lặng lẽ giữ nghề đan lát truyền thống. Một trong số đó là ông Đinh Công Chênh (57 tuổi), ở thôn Hòa Bình, đã hơn 40 năm gắn bó với nghề. Hằng ngày, sau giờ làm rẫy, ông lại ngồi bên hiên nhà để đan lát, như một cách để nhớ về bản sắc văn hóa của cha ông.

Ông Chênh sinh ra ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ), ông theo gia đình vào Sa Loong sinh sống từ khi còn trẻ. Ông Chênh Bén duyên với nghề từ năm 15 tuổi và cuộc đời ông gắn liền với tre, lồ ô cho đến nay.

Với ông Chênh, đan lát không chỉ là công việc kiếm sống, mà còn là ký ức, là sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại. Ông Chênh cho hay: Từ nhỏ, tôi thường sang nhà ông ngoại chơi và say mê nhìn ông đan rổ, nia. Tôi tự lượm nhặt những nan tre, lồ ô hỏng, nan ngắn bị bỏ đi, vừa quan sát vừa làm theo.

Theo ông Chênh, để làm ra một chiếc ớp, rổ không hề đơn giản. Trước hết là khâu chọn nguyên liệu; phải vào rừng tìm những cây tre, lồ ô thẳng, lóng dài, không quá già cũng không quá non. Chỉ khi chọn đúng, nan tre, lồ ô mới có độ dẻo và độ bền.

Hằng ngày, ông ĐInh Công Chênh vẫn miệt mài làm ra những sản phẩm truyền thống từ đan lát để phục vụ sinh hoạt gia đình và bán cho những ai có nhu cầu. (Ảnh: TL)
Hằng ngày, ông ĐInh Công Chênh vẫn miệt mài làm ra những sản phẩm truyền thống từ đan lát để phục vụ sinh hoạt gia đình và bán cho những ai có nhu cầu. (Ảnh: TL)

Sau khi chọn được những cây tre, lồ ô ưng ý, tôi mang về chẻ, vót thành nan đều nhau. Khâu này đòi hỏi sự tỉ mỉ, bởi nan dày mỏng không đồng đều sẽ làm sản phẩm kém đẹp, nhanh hỏng. Khi đan, từng mối nan được siết chặt, từng đường đan phải ngay ngắn để sản phẩm vừa chắc, vừa bền.

Hiện nay, những sản phẩm của ông Chênh làm ra không chỉ phục vụ cuộc sống hằng ngày, mà còn được nhiều người tìm đến mua và sử dụng. Bình quân mỗi tháng, ông bán ra khoảng 10 - 15 sản phẩm các loại. Hiện rổ, nia, mẹt có giá từ 100 - 150 nghìn đồng/chiếc; ớp, chón dao động từ 50 - 150 nghìn đồng, tùy loại và kích cỡ.

“Đan lát với tôi không chỉ để bán kiếm tiền. Mỗi sợi nan, mỗi mối đan đều gắn với ký ức quê hương. Còn làm được ngày nào, tôi còn giữ nghề ngày đó. Việc nhiều người Mường còn gắn bó với nghề đan lát là một tín hiệu đáng mừng trong việc giữ gìn và phát huy văn hoá truyền thống của các DTTS tại địa phương", ông Chênh bày tỏ.

Thời gian qua, xã Sa Loong đã phối hợp với các nghệ nhân mở các lớp truyền dạy nghề đan lát cho thế hệ trẻ; đồng thời quảng bá sản phẩm ra thị trường trong và ngoài xã.

Ông Phạm Khánh Quân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Sa Loong cho biết: Toàn xã hiện có hơn 40 người Mường biết đan lát. Những sản phẩm thủ công không chỉ phục vụ sinh hoạt hằng ngày, mà còn lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Mường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Nông dân xã Ea Rốk khoan giếng, lắp pin năng lượng mặt trời tại ruộng

Nông dân xã Ea Rốk khoan giếng, lắp pin năng lượng mặt trời tại ruộng

Một diện tích đất nông nghiệp tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, thường chỉ canh tác được 1 vụ do thiếu nước tưới. Để chủ động nguồn nước trong mùa khô, vừa tiết kiệm nhiên liệu, người dân đã nghĩ ra một cách khoan giếng và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại ruộng.
Tin nổi bật trang chủ
Một dòng họ - Một khát vọng

Một dòng họ - Một khát vọng

Ở vùng đất “có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ”, nơi “mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước”, có một “ngọn lửa” đã cháy bền bỉ từ kháng chiến đến hôm nay “ngọn lửa Ama Khê”. Từ buôn Blêch, thị trấn Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, ông thắp lên khát vọng độc lập, tự do cho người Ê Đê. Và từ đó, dòng họ Knơng nối tiếp nhau viết nên câu chuyện về niềm tin và khát vọng xây dựng Tây Nguyên giàu đẹp.
Triển lãm ảnh “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Triển lãm ảnh “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Tin tức - Minh Anh - 17:39, 29/04/2026
Triển lãm ảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” tái hiện 56 ngày đêm hào hùng, tôn vinh giá trị di tích và lan tỏa tinh thần yêu nước đã thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thăm quan.
Từ những bản làng đến không gian số

Từ những bản làng đến không gian số

Khoa học - Công nghệ - Nhóm PV - 17:32, 29/04/2026
Tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW đang được cụ thể hóa bằng những mô hình chuyển đổi số thiết thực ở vùng đồng bào DTTS, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ cải cách hành chính, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi.
900.000 SIM điện thoại bị loại vì không chính chủ

900.000 SIM điện thoại bị loại vì không chính chủ

Khoa học - Công nghệ - Anh Trúc - 17:28, 29/04/2026
Theo ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), có tới gần 900.000 thuê bao được người dùng chủ động xác nhận "không chính chủ" thông qua VNeID sau 2 tuần triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN (Thông tư 08) về xác thực thông tin thuê bao di động.
Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia

Công tác Dân tộc - H.Trường - T.Nhân - 17:24, 29/04/2026
UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, gồm Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
[PHOTO] Khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ Tú Lệ năm 2026”

[PHOTO] Khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ Tú Lệ năm 2026”

Du lịch - Vàng Ni - Hoàng Yên - Thanh Miền - 17:00, 29/04/2026
Ngày 29/4, tại xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai, UBND xã Tú Lệ đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ Tú Lệ năm 2026”.
Nghi lễ Son tràng của người Tày: Dòng chảy sống động của di sản Then

Nghi lễ Son tràng của người Tày: Dòng chảy sống động của di sản Then

Trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Tày tại tỉnh Quảng Ninh, nghi lễ Then từ lâu đã giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là một hình thức tín ngưỡng dân gian, Then còn được xem như cầu nối linh thiêng giữa con người với tổ tiên, thần linh và vũ trụ.
Một người hiến tạng, 6 bệnh nhân được hồi sinh

Một người hiến tạng, 6 bệnh nhân được hồi sinh

Tin tức - Điền Quang - Khánh Ngân - 16:58, 29/04/2026
Từ 1 người bị chết não hiến tạng, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành ghép tạng cho 6 bệnh nhân. Sau ca phẫu thuật, 6 bệnh nhân dần hồi phục, có 2 bệnh nhân đã được xuất viện.
Đà Nẵng: Trao sinh kế cho hộ nghèo từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Đà Nẵng: Trao sinh kế cho hộ nghèo từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Chính sách Dân tộc - Nguyễn Quỳnh - 16:52, 29/04/2026
Ngày 29/4, tại Sân vận động Cây Cốc, UBND xã Thăng Bình (Đà Nẵng) tổ chức Lễ bàn giao 28 con bò giống thuộc Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.
Miễn phí xe buýt, Metro dịp lễ 30/4-1/5 tại Hà Nội

Miễn phí xe buýt, Metro dịp lễ 30/4-1/5 tại Hà Nội

Xã hội - Anh Trúc - 16:46, 29/04/2026
UBND TP. Hà Nội miễn phí vé xe buýt và Metro dịp 30/4 - 1/5, áp dụng trên toàn bộ 128 tuyến xe buýt trợ giá và 2 tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội.
Thanh Hóa: Dông lốc làm sập nhà, một học sinh tử vong

Thanh Hóa: Dông lốc làm sập nhà, một học sinh tử vong

Môi trường sống - Quỳnh Trâm - 16:34, 29/04/2026
Dông lốc kèm mưa lớn xảy ra trong các ngày 27 - 29/4 tại Thanh Hóa đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, hạ tầng và sản xuất; trong đó có 1 học sinh lớp 7 tử vong do nhà sập.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình chính sách và công nhân lao động tại An Giang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình chính sách và công nhân lao động tại An Giang

Thời sự - Như Tâm - 16:34, 29/04/2026
Ngày 29/4, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.