Chuối được trồng trên các vạt đồi có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp“Quà tặng” của núi rừng
Ở khu Nưa Hạ, nhắc đến chuối phấn vàng thì ai cũng biết tới ông Đinh Văn Vị, người nông dân đã gắn bó gần cả đời mình với giống chuối đặc sản này. Bước sang tuổi 60, tóc đã điểm sương nhưng dáng người ông vẫn rắn rỏi, nhanh nhẹn. Sinh ra và lớn lên dưới chân núi Chẹn, ông thuộc từng con suối, gốc cây quanh vùng như lòng bàn tay. Từ nhỏ đã theo cha mẹ đi rừng, gùi củi, đào măng, dần dà ông trở thành người am hiểu nhất về vùng đất này và những giống cây trái nơi đây, đặc biệt là chuối phấn vàng.
Gia đình ông hiện sở hữu hơn 6 ha đất lâm nghiệp, được quy hoạch thành các khu riêng biệt: vùng cao trồng keo, mỡ; vùng thấp trồng bưởi Diễn, bưởi da xanh, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt, khoảng 3 ha đất được ông dành trồng chuối phấn vàng, giống chuối mà theo ông “đã bén rễ ở đây từ khi người Mường lập bản”.
Khác biệt với chuối tiêu phổ biến dưới xuôi, chuối phấn vàng có quả to, vỏ mỏng màu vàng sáng, thịt chắc, vị ngọt đậm và mùi thơm đặc trưng. Trước đây, chuối mọc tự nhiên quanh suối, ven rừng. Cây mẹ ra buồng rồi lụi đi, cây con lại mọc lên thành bụi, thành rừng. Người dân cũng bắt đầu mang giống chuối về trồng quanh nhà, vừa làm lương thực, vừa làm phụ phẩm cho chăn nuôi. Không cần chăm bón cầu kỳ, chuối vẫn lớn nhanh, ra buồng đều đặn, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện sống và canh tác của bà con nơi đây.
Điều kỳ lạ là chỉ ở vùng quanh núi Chẹn, chuối phấn vàng mới cho buồng to, quả ngọt, thơm ngon hơn hẳn. Chính vì thế, giống chuối này gần như “định cư” ở nơi đây, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, kinh tế của người dân Văn Miếu.

Xã Văn Miếu đang tiếp tục hỗ trợ bà con về giống, phân bón, kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, lễ hội lớn. Trước mắt, xã sẽ xây dựng hồ sơ công nhận chuối phấn vàng là sản phẩm OCOP, đồng thời hướng dẫn HTX hoàn thiện quy trình truy xuất nguồn gốc, gắn tem nhãn sản phẩm.”
Ông Đinh Tiến Thanh, Trưởng phòng Kinh tế xã Văn Miếu
Nâng tầm sản vật người Mường
Những năm gần đây, từ chỗ chỉ là cây trồng phụ, chuối phấn vàng dần khẳng định được giá trị. Sản phẩm này bắt đầu xuất hiện trong các hội chợ thương mại, gian hàng truyền thống tại các sự kiện văn hóa. Người tiêu dùng từ nhiều địa phương cũng bắt đầu tìm mua, thị trường tiêu thụ được mở rộng, giá trị kinh tế của cây chuối theo đó không ngừng gia tăng.
Theo tính toán của người dân, mỗi cây chuối mẹ hằng năm có thể đẻ 2-3 cây con, mỗi buồng từ 6 - 8 nải, giá bán tại gốc khoảng 10.000 đồng/nải. Một cây chuối có thể cho thu nhập khoảng 200.000 đồng. Nếu bán đúng dịp Tết Nguyên đán, giá có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba. Ngoài quả, gần như mọi bộ phận của cây chuối đều có thể tận dụng: hoa chuối được bán với giá 8.000 -10.000 đồng/cái để chế biến món ăn; lá chuối bán cho các cơ sở làm giò, nem, bánh với giá 50.000 đồng/yến; thân cây dùng làm thức ăn cho trâu, bò, lợn… Mỗi ha chuối, nếu chăm sóc tốt, có thể cho thu nhập lên tới gần 100 triệu đồng/năm, một con số không nhỏ với người dân miền núi.
Thấy được tiềm năng lớn từ giống chuối bản địa, từ năm 2007, xã Tân Minh (trước khi sáp nhập) đã triển khai Dự án “Mở rộng diện tích cây chuối phấn vàng”, thu hút 120 hộ dân tham gia với 40 ha diện tích trồng mới. Đồng thời, Hợp tác xã Chuối phấn vàng Thanh Sơn cũng được thành lập, tạo tiền đề cho việc sản xuất, kinh doanh quy mô lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.
Đến nay, toàn xã Văn Miếu có khoảng 60 ha chuối phấn vàng, sản lượng mỗi năm đạt trên 1.000 tấn. Tuy nhiên, diện tích vẫn chưa tăng mạnh, một phần do yêu cầu khắt khe về thổ nhưỡng (chỉ vùng quanh núi Chẹn mới cho chuối chất lượng cao nhất), phần khác do thị trường còn bấp bênh.
Khoảng chục năm trở lại đây, một loại bệnh lạ khiến chuối đang xanh tốt bỗng vàng lá, rũ xuống và chết dần. Bệnh lây lan rất nhanh, nhiều vườn chuối bị xóa sổ chỉ sau vài tuần. Người dân gọi đó là “bệnh lụi”, dùng đủ các bài thuốc dân gian vẫn không cứu được. Chính quyền địa phương đã nhờ sự hỗ trợ từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Qua nghiên cứu, các chuyên gia xác định đây là bệnh vàng lá Panama - một loại nấm gây hại rất khó kiểm soát. Nhờ sự can thiệp khoa học, tình hình có phần cải thiện, nhưng bệnh vẫn dai dẳng, trở thành mối lo lớn cho các hộ trồng chuối.
Gần đây, một số nhóm nghiên cứu, chuyên gia đã tiếp tục về vùng trồng chuối Văn Miếu, trong đó có trang trại của ông Đinh Văn Vị để khảo sát, thử nghiệm thuốc đặc trị. Hy vọng, những nghiên cứu này sẽ sớm mang lại kết quả tích cực, giúp chuối phấn vàng phát triển ổn định, bền vững hơn.
Định hướng lâu dài, chính quyền xã Văn Miếu xác định phát triển chuối phấn vàng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nếu được công nhận và xây dựng thương hiệu bài bản, chuối phấn vàng Văn Miếu không chỉ giúp người dân nơi đây làm giàu mà còn góp phần gìn giữ một sản vật đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. “Kho vàng xanh” này vẫn đang chờ được khai phá đúng cách bằng khoa học, bằng liên kết và bằng tình yêu của người Mường với đất đai, núi rừng quê hương.