Làng cốm vang tiếng một thời chỉ còn 2 lò đỏ lửa
Làng nghề cốm Trung Hưng (xã Trung Hưng, TP. Cần Thơ) nay chỉ còn lại 2 hộ gia đình bền bỉ giữ lửa làng nghề.

Những người cuối cùng giữ hương cốm quê
Mặt trời chưa ló rạng, nhưng lò cốm Minh Tứ của gia đình bà Âu Thị Thu Hồng (70 tuổi) đã đỏ lửa. Từng tiếng nổ cốm trong lò nóng, tỏa hương thơm ngọt dịu khắp xóm nhỏ.
Không gian sản xuất nhộn nhịp với 10 người (4 thành viên gia đình bà Hồng và 6 lao động thuê thêm), mỗi người đảm nhận một công đoạn. Người thắng nước đường. Người ngào cốm với nước cốt dừa và mạch nha. Người ép khuôn, cắt thành từng miếng vuông vức, trong khi những đôi bàn tay thoăn thoắt đóng gói thành phẩm...
Gắn bó với nghề gần 40 năm, bà Hồng xem những mẻ cốm không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là một phần máu thịt của gia đình.
Theo bà Hồng, mỗi ngày lò sản xuất khoảng 3.000 bịch cốm nổ từ gạo và bắp. Toàn bộ sản phẩm đều được thương lái đến thu mua, phân phối đi nhiều tỉnh, thành.
"Nghề này đã nuôi lớn các con, giúp gia đình có cuộc sống ổn định. Mỗi ngày sau khi trừ chi phí, tôi còn khoảng 500.000 đồng tiền lời. Điều quý nhất là vẫn còn được làm nghề của cha ông", bà Hồng chia sẻ.

Theo bà Hồng, danh tiếng của cốm Trung Hưng được tạo nên từ sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Người làm nghề chỉ chọn loại gạo khô, mềm để khi nổ hạt bung đều, trắng đẹp. Sau đó, cốm được ngào với nước cốt dừa, đường và mạch nha theo công thức gia truyền. Thành phẩm giòn xốp, thơm béo, vị ngọt thanh đặc trưng mà khó nơi nào có được.
Lớn lên trong hương thơm của những mẻ cốm, ông Minh Tứ (40 tuổi) từng rời quê tìm kiếm những công việc khác. Thế nhưng sau nhiều năm, ông chọn trở về đứng bên chiếc chảo ngào cốm quen thuộc.
"Không chỉ có thu nhập, tôi còn thấy hạnh phúc khi mỗi sáng được làm việc cùng gia đình. Nghề này đã gắn với mình từ nhỏ nên bỏ không đành", ông Tứ bộc bạch.
Nghề làm cốm ở Trung Hưng đã có lịch sử hơn nửa thế kỷ. Nếu như hôm nay làng nghề chỉ còn 2 lò hoạt động, thì những thập niên trước, nơi đây từng là "thủ phủ" làm cốm nổi tiếng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho các hộ sản xuất, nghề làm cốm tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, với thu nhập khoảng 100.000 - 120.000 đồng/ngày.
Bà Thái Thị Kim Chia - người làm công tại lò Minh Tứ cho biết, công việc không quá nặng nhọc, phù hợp với phụ nữ lớn tuổi. Mỗi buổi sáng đi làm vài tiếng vừa có thêm thu nhập, vừa có thời gian chăm sóc gia đình.
Hồi ức về một làng nghề vang tiếng cốm
Anh Đỗ Linh Phương - chủ lò cốm Lam Phương cho biết, người đặt nền móng cho lò cốm của gia đình là cụ Nguyễn An Ninh, ông nội vợ anh. Từ đôi bàn tay khéo léo của cụ, nghề được truyền lại cho con cháu qua nhiều thế hệ và gia đình anh là một trong những hộ còn tiếp tục gìn giữ.
Theo các bậc cao niên trong xóm, nghề làm cốm ở Trung Hưng đã có lịch sử hơn nửa thế kỷ. Nếu như hôm nay làng nghề chỉ còn 2 lò hoạt động, thì những thập niên trước, nơi đây từng là "thủ phủ" làm cốm nổi tiếng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Khi đó, thương lái từ khắp các tỉnh miền Tây nối nhau tìm về đặt hàng. Nhiều gia đình phải huy động cả nhà làm xuyên ngày đêm vẫn không đủ hàng để giao.

Dù gặp cảnh "chợ chiều" do biến động thị trường và số gia đình theo nghề ngày càng giảm, nhưng nhiều năm qua, cốm Trung Hưng luôn được chọn để giới thiệu tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, góp phần quảng bá nét ẩm thực đặc sắc của vùng đất Tây Nam Bộ đến với du khách trong và ngoài nước.
Từ đó, hy vọng về sự hồi sinh của làng nghề vẫn còn, khi sản phẩm truyền thống ngày càng được quan tâm thông qua chương trình OCOP, phát triển du lịch trải nghiệm và các nền tảng thương mại điện tử.
Nếu được đầu tư bài bản về xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối thị trường, cốm Trung Hưng hoàn toàn có cơ hội tìm lại chỗ đứng, đồng thời thu hút người trẻ trở về tiếp nối nghề truyền thống.
Trong từng hạt cốm giòn tan ở Trung Hưng thơm mùi dừa đã lưu giữ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ miền Tây, lưu giữ câu chuyện về những con người đang cố gắng gìn giữ một làng nghề.


