Tháng 3 mùa hoa cà phê nở. (Ảnh st)Khi đại ngàn khoác áo trắng
Tôi đến Tây Nguyên vào một buổi sáng sớm khi sương vẫn còn vương trên những triền đồi đỏ Bazan. Gió cao nguyên thổi qua mang theo cái se lạnh dịu nhẹ, đủ để người ta khẽ rùng mình nhưng lại thấy lòng mình khoan khoái lạ. Và rồi, trước mắt tôi, những vườn cà phê bỗng hiện ra trong sắc trắng tinh khôi của mùa hoa.
Hoa cà phê nở thành từng chùm nhỏ xinh, bám dọc theo cành cây. Những bông hoa bé xíu, năm cánh trắng muốt, kết lại thành từng dải dài như chuỗi ngọc. Nhìn từ xa, cả nương cà phê như được phủ một lớp mây trắng mềm mại. Giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng, sắc trắng ấy hiện lên dịu dàng mà nổi bật.
Hoa cà phê không rực rỡ như hoa dã quỳ của mùa khô, cũng không kiêu sa như những loài hoa phố thị. Vẻ đẹp của nó giản dị và mộc mạc, giống như chính con người Tây Nguyên. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến người ta say mê.
Hoa cà phê trắng muốt thơm ngát, hấp dẫn du khách lưu luyến nơi đâyMùi hương khiến người ta nhớ mãi
Nếu sắc trắng khiến người ta dừng lại để ngắm nhìn, thì hương hoa cà phê lại khiến người ta muốn ở lại lâu hơn.
Hương hoa cà phê không nồng nàn. Đó là thứ hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết, thoảng trong gió. Đi giữa vườn cà phê đang mùa trổ bông, người ta có cảm giác như bước vào một không gian đầy ắp hương thơm dịu dàng. Mỗi cơn gió lướt qua lại mang theo mùi hoa lan khắp đồi nương.
Chính vì thế mà câu hát “mùa cà phê thơm ngát đồi nương” dường như không hề phóng đại. Bởi khi hoa nở rộ, hương thơm ấy thực sự lan khắp không gian. Từ những triền đồi xa đến những con đường đất đỏ quanh co, đâu đâu cũng phảng phất mùi hoa mới nở.
Cô gái Ê Đê bên nương cà phê. (Ảnh st)Mùa hoa ngắn ngủi nhưng đầy thương nhớ
Điều đặc biệt của hoa cà phê là nó nở rất nhanh và cũng tàn rất nhanh. Sau những cơn mưa đầu mùa, chỉ vài ngày sau, cả vườn cà phê đã trắng xóa hoa. Nhưng vẻ đẹp ấy cũng chỉ kéo dài khoảng 1 tuần.
Rồi những cánh hoa bắt đầu rơi xuống, nhẹ như những hạt mưa nhỏ phủ lên nền đất đỏ Bazan. Cả khu vườn như được rắc một lớp tuyết trắng mong manh. Người dân Tây Nguyên vẫn quen với nhịp điệu ấy của cây cà phê, nhưng với du khách lần đầu nhìn thấy, đó luôn là một khoảnh khắc rất khó quên.
Có lẽ chính sự ngắn ngủi ấy khiến mùa hoa cà phê trở nên đặc biệt. Người ta phải đi đúng mùa, đúng lúc mới có thể bắt gặp khoảnh khắc cả đại ngàn khoác áo trắng.
Khi tình yêu cà phê bắt đầu từ một mùa hoa
Với những người yêu cà phê, đứng giữa vườn hoa cà phê đang nở mang lại một cảm xúc rất khác. Bởi trước khi trở thành những hạt cà phê rang thơm lừng trong tách cà phê mỗi sáng, cây cà phê từng có một mùa hoa dịu dàng như thế.
Giữa đại ngàn lộng gió của Tây Nguyên, hoa cà phê nở lặng lẽ, mang theo hương thơm tinh khiết của đất trời. Và có lẽ, ai đã từng một lần đứng giữa bạt ngàn hoa trắng ấy sẽ hiểu rằng: tình yêu với cà phê đôi khi không bắt đầu từ vị đắng ngọt trong tách cà phê, mà bắt đầu từ chính mùa hoa trắng tinh khôi của núi rừng.