Ngôi nhà "đẹp nhất bản" của Mẹ Việt Nam Anh hùng
Ở tuổi 83, Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đi đang có niềm vui trong ngôi nhà mới. Chiến tranh đã làm mẹ mất đi 2 người thân, nhưng với mẹ, "chồng con hy sinh cho Tổ quốc được độc lập, mẹ buồn chứ mẹ không tủi".
"Cứ làm nhà mẹ Đi là bà con tự đến"
Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đi cười hiền khi nhắc đến căn nhà mới ở bản Cu Dong, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.
.jpg)
Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi tìm về nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đi ở bản Cu Dong, xã Khe Sanh. Nhà mẹ Đi đã được xây dựng kiên cố. Tường xây, nền lát gạch men, mái tôn còn mới. Giữa những nếp nhà sàn của đồng bào Bru Vân Kiều, nhà mẹ Đi nổi bật như một điểm sáng ở bản đồi Cu Xe.
Câu chuyện về căn nhà mới khiến chúng tôi hiểu phần nào về cuộc sống hiện tại của mẹ.
Cuối năm 2025, từ nguồn hỗ trợ 100 triệu đồng của Nhà nước dành cho gia đình đang trực tiếp phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, con trai Hồ Văn Thu đã vay mượn, tích góp thêm gần 300 triệu đồng để dựng căn nhà mới cho mẹ.
.jpg)
Ông Hồ A Rực, nguyên Trưởng bản Cu Dong, vẫn nhớ như in những ngày xây nhà mới cho mẹ Đi.
"Cứ nghe làm nhà cho mẹ Đi là bà con tự đến. Ai có sức góp sức. Người thì hỗ trợ đội thợ cùng làm móng, người vận chuyển gạch, cát, đá..."
Ông Rực nhìn về phía căn nhà mẹ Đi rồi cười đầy tự hào: “Nhà mẹ Đi bây giờ là đẹp nhất bản. Không phải vì căn nhà rộng hay đắt tiền, mà bởi từ nhiều năm nay, bà con ở Cu Dong đều mong mẹ Đi có một nơi ở thật vững chãi lúc tuổi già".
"Mẹ buồn chứ không tủi"
Ở tuổi 83, Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đi vẫn khỏe mạnh và rất nhanh nhẹn. Mẹ bước đi vững chãi, giọng nói rõ ràng và trí nhớ còn minh mẫn.
Trong bộ váy truyền thống của người Bru Vân Kiều, mẹ Đi nhanh nhẹn mời khách vào nhà sàn của Pả Yên. Trên cổ và hai tay mẹ là những chiếc vòng bạc trắng truyền thống đã theo mẹ suốt nhiều năm qua.
Đôi mắt đượm buồn của mẹ đã ánh lên niềm vui khi kể về chuyến đi nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng cùng những người có công với cách mạng do chính quyền địa phương tổ chức.
"Vào Đà Nẵng, mẹ được đi tham quan nhiều nơi đẹp lắm. Được ăn nhiều món ngon nữa".
Mới đây, Bí thư Đảng ủy, cùng cán bộ UBND xã Khe Sanh đã đến nhà thăm hỏi, tặng quà mẹ Đi nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Những món quà không chỉ là nguồn vật chất mà còn là sự tri ân dành cho người mẹ đã cống hiến cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đi có chồng là Pả Từng và con trai tên A Chưng là Liệt sĩ. Năm 1995, Chủ tịch nước phong tặng Mẹ Hồ Thị Đi danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quyết định số 438/QĐ-CTN, ngày 24/4/1995.
Chồng mẹ hy sinh, con trai mẹ cũng ngã xuống nơi chiến trường. Hai người đàn ông thân yêu, 2 trụ cột của mẹ không trở về để lại trong mẹ một nỗi đau, một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Nhắc đến chồng và con, mẹ Đi lặng đi hồi lâu. Đôi mắt mẹ hướng về dãy Trường Sơn xanh thăm thẳm phía xa. Khoảng lặng kéo dài, rồi mẹ chậm rãi nói:
"Chồng hy sinh. Con trai mãi mãi không trở về là mất mát lớn nhất cuộc đời mẹ. Nhưng hy sinh mất mát đó được dành trọn cho Tổ quốc, cho độc lập. Sau chiến tranh, mẹ nhận được sự quan tâm của nhà nước và sự chia sẻ của bà con trong bản nên mẹ buồn chứ không tủi".
Chững lại vài nhịp, giọng Mẹ Đi trở nên chắc chắn và rõ ràng hơn: "Nếu lịch sử quay lại, mẹ vẫn để chồng, thúc con ra trận bảo vệ Tổ quốc. Mẹ vẫn đi gùi đạn, tải lương như trước thôi".
Không khí trở nên tĩnh lặng. Giữa căn nhà sàn của Pả Yên chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa.
Chiến tranh đã lùi xa. Rừng keo, rẫy cà phê đã xóa lấp hết những hố bom, ụ đạn ở Khe Sanh. Trường học, trạm y tế và cả những con đường bê tông đã được xây dựng khang trang hơn trước.
Trong những bản Cu Dong, Tà Rùng, Tà Ri 2… ở xã Khe Sanh, đời sống đồng bào Bru Vân Kiều không ngừng được nâng cao. Thông qua các chính sách dân tộc, chính sách cho người có công, nhiều ngôi nhà "3 cứng" đã mọc lên để thay thế dần những ngôi nhà sàn tạm bợ.

Ảnh: Phạm Tiến
Chúng tôi chia tay mẹ Đi để về xuôi khi trời đã đứng bóng. Mẹ đứng trên hiên nhà sàn đưa tay vẫy chào. Vẫn là nụ cười nhân hậu với đôi hàm răng nhuộm đen bóng như lúc mới gặp như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trên quãng đường về.
Xe dần khuất sau những con dốc, bản Tà Ri 2 khuất hẳn giữa đại ngàn Trường Sơn. Nhưng câu nói: “Mẹ buồn chứ không tủi; nếu lịch sử quay lại, mẹ vẫn…” của mẹ Đi đã theo chúng tôi suốt chặng đường trở về. Có lẽ, đó không chỉ là tâm sự của riêng Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đi.
Đó còn là vẻ đẹp của những người mẹ Việt Nam đã lặng lẽ hy sinh hạnh phúc riêng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.


