Một cảnh quay trong Video ca nhạc Truth or Dare của Jun Phạm được cho là gợi ẩn ý tình dụcNhững ngày gần đây, sản phẩm âm nhạc Truth or Dare của Jun Phạm trở thành tâm điểm chú ý, khi bị một bộ phận khán giả cho rằng chứa đựng nhiều hình ảnh “gợi ẩn ý tình dục”, dù không trực diện.
Các cảnh quay cận đặc tả thao tác nấu ăn, kéo dài với nhịp điệu và góc máy gây liên tưởng, đã tạo ra những tranh luận trái chiều: Đâu là sáng tạo hình ảnh, đâu là sự “lách” qua ranh giới nhạy cảm?
Thực tế, việc âm nhạc sử dụng ca từ ẩn dụ, biểu tượng hay hình ảnh mang tính gợi không phải là điều mới. Đây vốn là một phần của ngôn ngữ nghệ thuật. Tuy nhiên, trong bối cảnh truyền thông số hiện nay, khi mọi sản phẩm đều có thể tiếp cận đại chúng một cách nhanh chóng và gần như không giới hạn độ tuổi, mức độ tác động của những “ẩn ý” này trở nên đáng bàn hơn bao giờ hết.
Rapper Chị Cả từng bị phạt 45 triệu đồng vì viết bản rap Censored, nói về quan hệ bố chồng - con dâu với ca từ: "mua cho con cái còng tay, ôm con dâu vào phòng bay...". Các từ khóa liên quan ca khúc từng có 720.000 lượt xem từ các Video, sau đó bị TikTok Việt Nam gỡ bỏ.
Văn Mai Hương có bài Martini (Hứa Kim Tuyền sáng tác) nói về chuyện một cặp tình nhân thân mật, ở bên nhau từ đêm đến sáng. Bích Phương có bài Đố anh đoán được (Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Phúc Du sáng tác), lời ẩn ý về chuyện ân ái. Hay bài Sashimi (Hứa Kim Tuyền viết, Chi Pu thể hiện) có từ tiếng Nhật "kimochi", vốn chỉ sự thỏa mãn khi quan hệ, thường xuất hiện trong các phim cấp ba.
Không chỉ vậy, một số ca sĩ, nhạc sĩ còn đặt tên ca khúc theo cách nói lái, khiến khán giả cho rằng, không phù hợp giới trẻ như: Thu dẩm (LK), Như lời đồn (Bảo Anh).
Điểm chung của các trường hợp này là sự “lấp lửng” trong biểu đạt, không trực diện vi phạm, nhưng đủ để tạo ra những liên tưởng vượt khỏi chuẩn mực thông thường. Và chính vùng xám này khiến việc quản lý trở nên khó khăn, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm tự thân của người sáng tạo.
Trong môi trường số, nơi các nền tảng như YouTube hay TikTok cho phép nội dung lan truyền với tốc độ chóng mặt, khán giả trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên trở thành nhóm tiếp cận nhanh nhất và cũng dễ bị ảnh hưởng nhất. Việc thiếu nhãn dán cảnh báo độ tuổi (16+, 18+) đối với các sản phẩm có yếu tố nhạy cảm càng làm gia tăng nguy cơ này.
Âm nhạc, về bản chất, không chỉ là giải trí mà còn là một kênh truyền tải giá trị, lối sống và thậm chí là chuẩn mực hành vi. Khi các hình ảnh, ca từ mang tính gợi dục được lồng ghép một cách “thẩm mỹ hóa”, chúng có thể tạo ra sự bình thường hóa đối với những nội dung vốn cần được tiếp cận có kiểm soát.
Với người trưởng thành, đó có thể là lựa chọn cá nhân. Nhưng với người trẻ, đặc biệt là những người chưa hoàn thiện nhận thức, ranh giới giữa thưởng thức nghệ thuật và tiếp nhận lệch chuẩn rất dễ bị xóa nhòa.
Ở góc độ quản lý, đại diện cơ quan chức năng đã khẳng định quan điểm rõ ràng. Tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/4, ông Trần Hướng Dương cho biết, việc xử lý MV của ca sĩ Jun Phạm được thực hiện theo quy định tại Nghị định 144 và do cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương chịu trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền.
Quan điểm nhất quán của Bộ, là tạo điều kiện cho sáng tạo nghệ thuật nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục. Cơ chế quản lý trong lĩnh vực âm nhạc chủ yếu theo hướng hậu kiểm, do đó Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định để phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh của thị trường âm nhạc.
Cơ chế hậu kiểm cho thấy một thực tế: không thể kiểm duyệt toàn bộ nội dung trước khi phát hành trong thời đại số. Điều này đồng nghĩa với việc trách nhiệm không chỉ nằm ở cơ quan quản lý, mà còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức của nghệ sĩ và đơn vị sản xuất.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc cấm hay không cấm những yếu tố gợi cảm trong âm nhạc, mà ở cách sử dụng chúng. Sáng tạo nghệ thuật luôn cần không gian tự do, nhưng tự do không đồng nghĩa với việc bỏ qua mọi giới hạn. Đặc biệt, khi đối tượng khán giả ngày càng trẻ hóa, mỗi sản phẩm phát hành ra công chúng đều mang theo một mức độ ảnh hưởng nhất định.
Trong dài hạn, một thị trường âm nhạc lành mạnh không thể chỉ dựa vào chế tài, mà cần sự tự điều chỉnh từ chính người trong cuộc. Ranh giới giữa cá tính nghệ thuật và sự lệch chuẩn là rất mong manh.
Cuối cùng, thứ phân biệt một sản phẩm âm nhạc có giá trị với một nội dung gây tranh cãi nằm ở lựa chọn của chính người tạo ra nó.