Tranh thờ là vật phẩm không thể thiếu, được các thầy cúng sử dụng trong lễ cấp sắc của người Dao Thanh PhánKhông gian tín ngưỡng thu nhỏ trong từng bức tranh
Trong ngôi nhà tổ ở khu Đèo Đọc, phường Hoành Bồ, những bộ tranh thờ cũ được treo trang trọng mỗi dịp làm lễ. Tuy đã ngả màu, giấy đã sờn, nhưng với người Dao Thanh Phán, tranh thờ không thể thiếu trong đời sống tâm linh.
Ông Bàn Hữu Hồng, một trong những người am hiểu phong tục của người Dao Thanh Phán, cho biết: “Bây giờ tranh thờ hầu như chỉ còn ở các nhà tổ, được các thầy sử dụng trong các lễ lớn, quan trọng. Tại lễ cấp sắc hay lễ vào mùa... đều phải có tranh thờ, không thể thiếu được”.
Với người Dao Thanh Phán, tranh thờ không chỉ là vật phẩm nghi lễ mà còn là cầu nối giữa con người với tổ tiên và thần linh. Trong lễ cấp sắc nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông, bộ tranh luôn được đặt ở vị trí trung tâm, nơi thầy cúng và cả dòng tộc thực hiện các nghi thức quan trọng.
Hiện lên trong tranh là cả một thế giới quan phong phú qua từng lớp hình ảnh. Ba vị thần tối cao gồm Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh cùng Ngọc Hoàng, Thái Thượng Lão Quân, Thiên Lôi… phản ánh rõ sự giao thoa của tam giáo trong đời sống tín ngưỡng của người Dao.
Những nhân vật trong tranh được sắp xếp theo trật tự quyền năngNhững nhân vật trong tranh được sắp xếp theo trật tự quyền năng: Thần lớn ở trung tâm, vẽ to và rõ nét, thần nhỏ giản lược hơn. Màu sắc tranh thờ luôn rực rỡ với các gam màu đỏ, xanh, vàng, tím... tạo vẻ uy nghiêm nhưng vẫn gần gũi.
Để hoàn thành một bộ tranh thờ, nghệ nhân xưa phải tự làm giấy dó, chế hồ từ gạo nếp và sử dụng màu từ nguyên liệu tự nhiên. Quá trình này có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí cả năm. Bởi vậy mỗi bộ tranh thờ không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là kết tinh của tri thức dân gian và niềm tin tâm linh.
Mai một “hồn tranh”
Thế nhưng, những giá trị ấy đang dần đứng trước nguy cơ mai một. Hiện nay, số nghệ nhân có thể vẽ tranh thờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Việc học nghề không đơn giản, đòi hỏi thời gian dài và sự am hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, nên lớp trẻ không mặn mà tiếp nối.
Giá một bộ tranh lên tới hàng chục triệu đồng cũng khiến nhiều gia đình e ngại. Không còn nhiều nhà giữ tranh riêng, nhiều nơi phải dùng chung tranh của thầy cúng mỗi khi làm lễ. Cùng với đó, các nghi lễ truyền thống cũng không còn được duy trì thường xuyên như trước, nên nhu cầu sử dụng tranh giảm dần.
Đáng lo ngại hơn, nhiều bộ tranh cổ đã hư hỏng, mục nát hoặc thất lạc theo thời gian. Công tác bảo quản chưa được chú trọng, trong khi những người hiểu rõ ý nghĩa của tranh chủ yếu là người cao tuổi.
Người có uy tín, Bí thư, Trưởng thôn Khe Tiền Dường Phúc Thím trò chuyện, trao đổi với phóng viên VietNamNetTheo chia sẻ của ông Dường Phúc Thím - Người có uy tín, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Tiền, xã Hoành Mô: “Thế hệ trẻ giờ hầu như không còn biết nhiều về tranh thờ, cũng không đọc được chữ Nho nữa. Chỉ các cụ già mới hiểu rõ thôi. Chúng tôi khá lo cho tương lai sau này của tranh thờ”.
Sự mai một của tranh thờ không chỉ là mất đi một loại hình mỹ thuật dân gian, mà còn là sự đứt gãy trong mạch nối văn hóa của người Dao Thanh Phán. Để giữ lại “hồn tranh”, nhiều ý kiến cho rằng, cần có những giải pháp thiết thực như hỗ trợ nghệ nhân, mở lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ, đồng thời gắn bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa.
Khi những bộ tranh cuối cùng vẫn còn được treo trong các nghi lễ, đó không chỉ là ký ức của một cộng đồng, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của di sản - thứ có thể mất hẳn nếu không được bảo tồn, gìn giữ.