Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Độc đáo các lễ hội của đồng bào Chăm Hroi

T.Nhân – H.Trường - 07:27, 08/01/2025

Đời sống văn hóa và tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng người Chăm Hroi (một nhánh của dân tộc Chăm) ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định có những nét đặc trưng riêng với các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc đa dạng, phong phú, các lễ hội truyền thống như: Lễ cầu mưa, Lễ hội Mặt trời - Mặt trăng, Lễ đổ đầu, Lễ hội mừng năm mới, Lễ cúng thần làng…

Dân làng chuẩn bị lễ vật để cúng thần làng.
Dân làng chuẩn bị lễ vật để cúng thần làng

Theo lời các già làng, người Chăm Hroi thường sống ở vùng sâu, vùng núi, vùng ven sông, suối, vùng núi thấp hướng Tây Mặt trời lặn (A roi, hay Hroi là Mặt trời). Một nét văn hóa độc đáo nữa là các tập tục, lễ nghi của người Chăm Hroi. Đồng bào tin rằng, con người cũng như vạn vật đều có linh hồn và có Yàng ngự trị. Mặc dù vậy, họ có sự giới hạn trong việc cầu cúng, chỉ cúng kính tạ ơn những vị thần giữ sự bình yên cho gia đình và cộng đồng như: thần mưa, thần gió, thần đất đai, thần sông suối, thần rừng núi.

Một nghi lễ rất quan trọng đối với người Chăm Hroi là Lễ cầu mưa, thường được tổ chức vào ngày 16 - 20/2 (Âm lịch) hằng năm. Khi trời hạn hán kéo dài, nắng nóng, không có nước để tưới lúa, tưới cây, đồng bào Chăm Hroi sẽ làm Lễ cầu mưa. Lễ cầu mưa có thể được tổ chức riêng ở trên rẫy theo từng hộ gia đình hoặc cả làng làm chung một lễ, dân làng cùng nhau chuẩn bị và đóng góp lễ vật để cúng. Tùy vào điều kiện của mỗi làng hay tình hình hạn hán kéo dài mà lễ vật cúng là trâu hoặc heo, nhưng trên đài tế luôn luôn phải có đầy đủ một đôi gà trống, hai ché rượu, một vòng sáp ong, một chén gạo và trầu cau... để dâng lên các vị thần ban sức khoẻ (PoTang PôYa), thần mưa (PôNai), thần thuỷ lợi (PôYang).

Khi cầu cúng, người Chăm Hroi không bao giờ xin nhiều mà chỉ cầu xin vừa đủ, vì họ sợ lòng tham sẽ làm thần nổi giận không cho nữa. Già làng Lê Văn Ru ở làng Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh cho biết: Trong buổi lễ, thầy cúng khấn “Yàng ơi! Chỉ có Yàng mới cho người có nước để trồng cây lúa. Ơi Yàng! Yàng hãy mau mưa xuống - mưa hạt nhỏ cây bắp trổ, mưa hạt lớn lúa nẩy cây...”. Khi khấn xong, thầy cúng dùng hai đồng tiền xu gieo quẻ, nếu hai đồng xu đều cùng sấp hoặc cùng ngửa, tức là Yàng chưa đồng ý. Khi gieo quẻ mà hai đồng tiền một sấp một ngửa thì thần mới đồng ý. Lúc đó Oi quai đứng trên đài sẽ tung gạo, phun mưa ra khắp 4 hướng, thể hiện như trời đã đồng ý ban mưa xuống.

Trong Lễ cúng thần làng không thể thiếu tiết mục biểu diễn trống đôi.
Trong Lễ cúng thần làng không thể thiếu tiết mục biểu diễn trống đôi

Việc tái hiện các lễ hội góp phần tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn không gian văn hóa của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Định nói chung, đồng bào Chăm Hroi nói riêng. Đồng thời, phục vụ nhu cầu tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm của du khách, tạo nguồn tư liệu hỗ trợ công tác nghiên cứu, giảng dạy cho các nhà khoa học”.

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo,Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Bình Định

Trong chuỗi các lễ hội của người Chăm Hroi, Lễ hội thần làng (Quai Yang Cham) là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc. Già làng, Người có uy tín Nguyễn Thanh Bình ở xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh cho biết: Lễ hội Thần làng là một trong những phong tục truyền thống tốt đẹp của người Chăm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Lễ hội cầu mong cho nơi ở của dân làng luôn được bình yên, cầu cho các vị thần linh bảo vệ, che chở cho dân làng, mọi người luôn khỏe mạnh, trong cuộc sống lao động sản xuất luôn mưa thuận, gió hòa, cây trồng được đơm hoa, trĩu quả, cây lúa được đầy hạt, chăn nuôi gia súc, gia cầm không bị dịch bệnh, gia súc khỏe mạnh sinh trưởng thành đàn, gia cầm sinh nở thành bầy, côn trùng, chim sóc không phá hoại mùa màng.

Thầy cúng Trần Kim Quẹo cho hay: Lễ hội thần làng gồm 4 nội dung cúng: Cúng giỗ ông bà (Quai A tâu mo, oi) vật phẩm một con heo, rượu, trầu cau, nến sáp ong, nước lã và gạo; cúng thần núi (Quai pa Khưng Yang Chơ, mét wa) vật phẩm một con dê; cúng thần làng (Quai Yang Cham) vật phẩm một con heo và cúng hú lấy hồn về (Quai nhô pơngal Pla Play wing) vật phẩm một con gà.

Các cô gái Chăm Hroi giã gạo để cúng thần làng
Các cô gái Chăm Hroi giã gạo để cúng thần làng

“Thời điểm tổ chức Lễ hội thần làng thường vào tháng 2 đến tháng 5 âm lịch. Trước khi diễn ra lễ hội 2 ngày, các bậc phụ lão thông báo đông đủ dân làng tại nhà Rông để phân công nhiệm vụ cụ thể. Các phần việc trong quá trình tổ chức Lễ hội thì thỏa thuận với nhau, các hộ gia đình cùng quyên góp lương thực, vật phẩm dâng lên ngày hội. Người có muối góp muối, có gạo góp gạo, có gà góp gà. Còn con heo và con dê để làm lễ vật chính của Lễ hội được cả làng thống nhất đóng góp trước một tháng”, thầy cúng Trần Kim Quẹo cho biết thêm.

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của đồng bào DTTS, gắn với phát triển du lịch, Sở Văn hoá Thể Thao; Sở Du lịch Bình Định vừa phối hợp với UBND huyện Vân Canh, UBND thị trấn Vân Canh tổ chức tái hiện lại Lễ hội thần làng của người Chăm Hroi. Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Bình Định chia sẻ: Việc tái hiện lại Lễ hội thần làng nhằm triển khai hiệu quả Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Họa sĩ Lý Khắc Nhu và những món quà văn hóa vô giá gửi tặng lại vùng đất Tây Nguyên

Họa sĩ Lý Khắc Nhu và những món quà văn hóa vô giá gửi tặng lại vùng đất Tây Nguyên

Hơn 30 năm rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc, họa sĩ, Nghệ nhân Ưu tú Lý Khắc Nhu không chỉ tạo ra những bức tranh thủy mặc tuyệt phẩm, mà còn lặng lẽ gìn giữ hàng chục pho tượng gỗ, cổ vật và ký ức văn hóa của vùng đất Tây Nguyên. Ở tuổi 83, người nghệ sĩ gốc Hoa ấy đã quyết định trao “gia tài” tượng gỗ về với cộng đồng Tây Nguyên.
Tin nổi bật trang chủ
Người "cõng nhà" xuống núi đưa bản nghèo người Dao trở thành bản nông thôn mới đầu tiên

Người "cõng nhà" xuống núi đưa bản nghèo người Dao trở thành bản nông thôn mới đầu tiên

Từ quyết định “cõng nhà" xuống núi cách đây gần 30 năm, ông Triệu Văn Lĩu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa đã mở lối đưa người dân thoát nghèo, từng bước thay đổi cuộc sống. Từ vài hộ tiên phong, một bản làng mới dần hình thành, vươn lên trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở vùng biên.
Ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Thời sự - Trần Thường - Phạm Hải - 39 phút trước
Chiều nay (7/4), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Họa sĩ Lý Khắc Nhu và những món quà văn hóa vô giá gửi tặng lại vùng đất Tây Nguyên

Họa sĩ Lý Khắc Nhu và những món quà văn hóa vô giá gửi tặng lại vùng đất Tây Nguyên

Sắc màu 54 - Lê Hường - 1 giờ trước
Hơn 30 năm rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc, họa sĩ, Nghệ nhân Ưu tú Lý Khắc Nhu không chỉ tạo ra những bức tranh thủy mặc tuyệt phẩm, mà còn lặng lẽ gìn giữ hàng chục pho tượng gỗ, cổ vật và ký ức văn hóa của vùng đất Tây Nguyên. Ở tuổi 83, người nghệ sĩ gốc Hoa ấy đã quyết định trao “gia tài” tượng gỗ về với cộng đồng Tây Nguyên.
Khai thác

Khai thác "sức hút" từ phát triển dược liệu gắn với du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe

Kinh tế - Việt Hà - 2 giờ trước
Kết hợp trồng cây dược liệu với du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe đang được hình thành ở nhiều địa phương. Đây không chỉ là cơ hội phát triển kinh tế mà còn là con đường gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa bản địa một cách bền vững, đặc biệt là với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thế hệ trẻ người DTTS với ngoại giao văn hóa: Cầu nối đến sàn diễn triệu đô và những bước nhảy hiện đại (Bài 2)

Thế hệ trẻ người DTTS với ngoại giao văn hóa: Cầu nối đến sàn diễn triệu đô và những bước nhảy hiện đại (Bài 2)

Phóng sự - Tuấn Ninh - 2 giờ trước
Giữa ánh đèn laser rực rỡ của những concert quốc tế và nhịp bass dồn dập của các sân khấu Hiphop, sinh viên ngoại giao người DTTS đang khẳng định một bản sắc rất khác. Với họ, nghệ thuật không chỉ là đam mê, mà là một loại "ngôn ngữ ngoại giao" đặc biệt để kết nối bản sắc dân tộc với dòng chảy giải trí toàn cầu.
Đồng bào Xơ Đăng tái thiết cuộc sống trên vùng đất lở Trà Tân

Đồng bào Xơ Đăng tái thiết cuộc sống trên vùng đất lở Trà Tân

Xã hội - T.Nhân - H.Trường - 2 giờ trước
Sau đợt thiên tai, lũ lụt hồi cuối năm 2025, với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, hàng chục hộ đồng bào Xơ Đăng xã miền núi Trà Tân, TP. Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang tiếp tục bám đất, giữ làng và đi qua giông bão để tái thiết cuộc sống.
Cây cầu nối nhịp đôi bờ sông Đăk Pxi

Cây cầu nối nhịp đôi bờ sông Đăk Pxi

Trước đây, việc đi lại của đồng bào Xơ Đăng ở thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi sinh sống dọc hai bên bờ sông Đăk Pxi gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu treo cũ kỹ, xuống cấp theo thời gian là con đường duy nhất để người dân qua lại. Mỗi khi mùa mưa đến, nước chảy xiết khiến việc di chuyển trở nên vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thời điểm giao thông bị chia cắt hoàn toàn.
Du lịch gần lên ngôi dịp 30/4: Quảng Ninh – Hải Phòng dẫn dắt xu hướng trải nghiệm tiết kiệm nhưng trọn vẹn

Du lịch gần lên ngôi dịp 30/4: Quảng Ninh – Hải Phòng dẫn dắt xu hướng trải nghiệm tiết kiệm nhưng trọn vẹn

Du lịch - Việt Hà - 2 giờ trước
Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, hai điểm đến phía Bắc là Quảng Ninh và Hải Phòng được dự báo sẽ dẫn đầu dòng dịch chuyển nhờ lợi thế khoảng cách, hạ tầng thuận tiện và hệ sinh thái du lịch đa dạng.
Bản Mây – nơi cộng đồng các dân tộc “sống cùng nhau”

Bản Mây – nơi cộng đồng các dân tộc “sống cùng nhau”

Sắc màu 54 - Việt Hà - 3 giờ trước
Nằm nép mình dưới chân núi Fansipan “nóc nhà Đông Dương”, Bản Mây (thuộc quần thể Sun World Fansipan Legend, Sa Pa) không chỉ là một điểm tham quan mà còn là không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.
Công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai đồng bộ, hiệu quả

Công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai đồng bộ, hiệu quả

Dân tộc - Tôn giáo - Thuý Hồng - 3 giờ trước
Ngay trong những tháng đầu năm 2026, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là tiền đề, là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo.
Thế hệ trẻ người DTTS với ngoại giao văn hóa: Đưa bản sắc văn hóa dân tộc hòa nhịp cùng dòng chảy ngoại giao (Bài 1)

Thế hệ trẻ người DTTS với ngoại giao văn hóa: Đưa bản sắc văn hóa dân tộc hòa nhịp cùng dòng chảy ngoại giao (Bài 1)

Phóng sự - Tuấn Ninh - 3 giờ trước
Vượt qua những cung đường đèo dốc vắt ngang đại ngàn, có rất nhiều người con ưu tú của các dân tộc thiểu số (DTTS) đang hội tụ tại Học viện Ngoại giao, các bạn có chung mong muốn mở mang tri thức và thực hiện một sứ mệnh lớn lao: Dùng bản sắc văn hóa làm "mã định danh" để tự tin bước ra thế giới.
Tại sao niệm “A Di Đà Phật”?

Tại sao niệm “A Di Đà Phật”?

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Hồng Phúc - 3 giờ trước
Nhiều người niệm “Nam mô A Di Đà Phật” mỗi ngày như một thói quen quen thuộc, nhưng không phải ai cũng hiểu trọn vẹn ý nghĩa sâu xa và giá trị tu tập mà câu niệm này mang lại.