Tuấn Anh, sinh viên được giải cứu sau 36 tiếng lạc trong rừng ở Tam ĐảoKhoảng 16h ngày 19/4, Tuấn Anh, sinh viên năm nhất Đại học Đại Nam (Hà Nội), trên đường xuống núi ở Tam Đảo đã tách khỏi nhóm, rẽ sang một lối khác dẫn xuống con suối và bị lạc trong rừng trong 36 tiếng. UBND xã Đạo Trù đã huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm, gồm công an, quân sự, y tế và người dân và giải cứu được em.
Tháng 3 vừa qua, một nam thanh niên tử vong sau nhiều giờ leo núi Bài Thơ (phường Hồng Gai, Quảng Ninh) để chụp ảnh.
Năm 2025, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong hoạt động dù lượn tại bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng khiến một du khách thiệt mạng và phi công điều khiển bị thương nhẹ.
Du lịch, thể thao mạo hiểm, đúng như tên gọi, luôn chứa đựng rủi ro. Nhưng rủi ro không đồng nghĩa với “đánh cược”. Ở những quốc gia có nền du lịch mạo hiểm phát triển, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, từ quy chuẩn kỹ thuật, huấn luyện, đến kiểm soát hành vi người tham gia. Trong khi đó, tại Việt Nam, sự phát triển của các hoạt động này đôi khi đi nhanh hơn nhận thức và chuẩn bị.
Một phần vấn đề nằm ở ý thức cá nhân. Nhiều người tham gia các hoạt động như leo núi, dù lượn hay trekking với tâm lý “trải nghiệm cho biết”, nhưng lại thiếu kiến thức cơ bản về địa hình, thời tiết, thể lực và kỹ năng xử lý tình huống. Việc tách đoàn, đi theo lối lạ, leo núi khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ… không phải là hành động dũng cảm, mà là biểu hiện của sự chủ quan. Trong môi trường tự nhiên, nơi mọi thứ không thể kiểm soát hoàn toàn, sự chủ quan ấy có thể trả giá bằng tính mạng.
Bên cạnh đó là ảnh hưởng của mạng xã hội. Không ít người tìm đến những điểm đến nguy hiểm chỉ để có một bức ảnh đẹp, độc. Những vách đá cheo leo, những cung đường chưa được biết đến, hay những hoạt động đòi hỏi kỹ năng cao… trở thành nền cho những bức hình, nhưng đôi khi phía sau đó là những rủi ro bị xem nhẹ. Khi trải nghiệm bị biến thành thể hiện, thì ranh giới giữa khám phá và liều lĩnh trở nên rất mong manh.
Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn nhận vấn đề từ phía cá nhân. Công tác quản lý và tổ chức các hoạt động mạo hiểm cũng cần được các cơ quan chức năng siết chặt hơn. Việc cấp phép, kiểm định thiết bị, đào tạo phi công dù lượn, hướng dẫn viên, hay kiểm soát số lượng người tham gia… cần được thực hiện nghiêm túc và đồng bộ. Những khu vực có nguy cơ cao cần có cảnh báo rõ ràng, thậm chí hạn chế tiếp cận nếu không đảm bảo điều kiện an toàn.
Nếu được tổ chức bài bản và tiếp cận đúng cách, du lịch mạo hiểm có thể mang lại nhiều giá trịNgoài ra, cần nâng cao vai trò của các đơn vị tổ chức tour, câu lạc bộ, nhóm dẫn đoàn. Một hành trình mạo hiểm không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền miệng, mà cần có kế hoạch cụ thể như, đánh giá địa hình, dự báo thời tiết, chuẩn bị thiết bị, và đặc biệt là phương án xử lý khi có sự cố. Người tham gia cũng cần được phổ biến đầy đủ về rủi ro và quy tắc an toàn, thay vì chỉ tập trung vào trải nghiệm.
Thực tế, thể thao, du lịch mạo hiểm không phải là điều cần tránh. Ngược lại, nếu được tổ chức bài bản và tiếp cận đúng cách, đây là một lĩnh vực có thể mang lại nhiều giá trị, từ phát triển du lịch, nâng cao sức khỏe, đến xây dựng tinh thần vượt khó, chinh phục cho người tham gia. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đặt an toàn lên trước.
Mỗi người khi tham gia cần hiểu rằng, thiên nhiên không phải là nơi để thử vận may. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ quy định, và biết dừng lại đúng lúc không làm giảm đi giá trị của trải nghiệm, mà chính là cách để trải nghiệm ấy được trọn vẹn và an toàn hơn.
Những tai nạn đã xảy ra là điều không ai mong muốn. Nhưng nếu nhìn nhận nghiêm túc, đó cũng là cơ hội để chúng ta điều chỉnh lại cách tiếp cận với thể thao, du lịch mạo hiểm, từ sự bồng bột, tự phát sang một thái độ tỉnh táo, có trách nhiệm.