Hơn 500 năm giữ rừng bằng bản hương ước "trách nhiệm và niềm tin"
Suốt hơn nửa thiên niên kỷ, bằng những bản hương ước truyền từ đời này sang đời khác, người dân thôn Nghi Sơn, xã Quế Sơn Trung (TP. Đà Nẵng) đã luôn giữ được màu xanh cho rừng Cấm Miếu
Từ hương ước giữ rừng
Từ ngã ba Hương An, men theo con đường nhỏ về phía Tây chừng 15 km, thôn Nghi Sơn hiện ra thanh bình dưới những tán cây xanh ngút ngàn.
Ở cuối thôn, rừng Cấm Miếu phủ màu trầm mặc lên triền đồi thấp, nơi vẫn còn nhiều cây cổ thụ vài người ôm không xuể.

Theo các bậc cao niên trong làng, khu rừng rộng gần 10 ha này đã tồn tại hơn 500 năm, gắn với bước chân của những lưu dân đầu tiên vào mở đất, lập làng sau cuộc Nam tiến cuối thế kỷ XV.
Thuở ấy, vùng đất còn hoang vu, thú dữ nhiều, cuộc sống vô cùng thiếu thốn. Nhưng ngay từ những ngày đầu dựng làng, cha ông đã sớm hình thành ý thức giữ rừng để giữ nguồn nước, giữ đất sản xuất và gìn giữ sinh khí cho cả vùng.
Theo lời kể của ông Trần Đình Bảy, một cao niên trong thôn, nghe cha ông kể lại, những cư dân đầu tiên đến lập làng cũng chỉ khai phá phần đất dưới chân đồi để canh tác, còn phần rừng phía trên được giữ nguyên vẹn.

Đồng thời, dân làng lập miếu thờ thần rừng và đặt ra những quy ước nghiêm ngặt để bảo vệ khu rừng thiêng. Hương ước này được giao cho nhiều gia tộc trong làng, đời này lưu truyền qua đời khác để tuyên truyền, vận động con cháu giữ rừng.
“Ngày xưa ai chặt cây, săn thú hay xâm phạm rừng đều bị phạt lúa rất nặng. Thời đó nghèo khó, vài ang lúa đã quý lắm, nên chẳng ai dám vi phạm”, ông Trần Đình Bảy kể lại.
Trong hương ước, người phát hiện hành vi phá rừng phải báo với làng để xử lý. Những hình phạt tưởng như mộc mạc, lại đủ sức răn đe trong thời buổi cái ăn còn chật vật.

Dần dà, việc giữ rừng không còn là quy định đơn thuần, mà trở thành “luật bất thành văn” trong đời sống cộng đồng. Các tộc họ thay nhau trông coi rừng. Con cháu lớn lên đều được dạy phải giữ rừng như giữ báu vật của làng.
Nhờ vậy đến hôm nay, giữa nhiều đổi thay của thời cuộc, rừng Cấm Miếu vẫn còn lưu giữ nhiều cây lim, kiền kiền, xoan đào, mít nài hàng trăm năm tuổi.
Những thân cây lớn sừng sững giữa màu xanh thẳm, chính là dấu tích sống động của một cộng đồng gìn giữ thiên nhiên bằng niềm tin và trách nhiệm.
Rừng che chở cho cách mạng
Không chỉ mang giá trị sinh thái và văn hóa, rừng Cấm Miếu còn là chứng nhân của nhiều giai đoạn đấu tranh cách mạng.
Ông Trần Quốc Toàn - Bí thư Chi bộ thôn Nghi Sơn, cho biết: Trong thời kỳ kháng chiến, khu rừng từng là nơi trú quân, cất giấu lương thực và tổ chức nhiều cuộc họp bí mật của lực lượng cách mạng địa phương.

“Có thời điểm địch càn quét rất dữ, nhưng bà con vẫn tìm mọi cách che chở cán bộ. Khu rừng này đã che chở cho biết bao người trong những năm tháng chiến tranh”, ông Toàn xúc động kể.
Từ sau năm 1930, khi phong trào cách mạng phát triển mạnh, nhiều cán bộ địa phương đã chọn rừng Cấm Miếu làm nơi hoạt động bí mật.
Giữa bom đạn chiến tranh, không ít cánh rừng quanh vùng bị tàn phá, nhưng người dân Nghi Sơn vẫn quyết tâm giữ lấy khu rừng thiêng của làng.

Lưu truyền lời răn dạy con cháu giữ rừng
Hơn 500 năm đã trôi qua, hương ước giữ rừng vẫn hiện diện trong nếp sống của người dân thôn Nghi Sơn. Mỗi dịp lễ Khai sơn đầu năm, dân làng lại tụ họp bên rừng, dâng hương tưởng nhớ tiền nhân, cầu mong mùa màng thuận lợi và nhắc nhở con cháu về trách nhiệm giữ lấy màu xanh quê hương.
Vào mùng 8 Tết hằng năm, lễ hội truyền thống của làng được tổ chức để tri ân công đức tiền nhân, thần núi và cầu bình an cho mọi nhà. Trong không khí linh thiêng ấy, câu chuyện giữ rừng lại được các bậc cao niên nhắc lại như một lời răn dạy dành cho lớp trẻ.
“Chúng tôi luôn dặn con cháu rằng, rừng Cấm Miếu không chỉ là nơi linh thiêng, mà còn là cội nguồn của làng. Giữ rừng cũng là giữ lấy tương lai của mình”, ông Trần Quốc Toàn chia sẻ.
Giữa nhịp sống hiện đại, câu chuyện giữ rừng ở Nghi Sơn vẫn gợi nhiều suy ngẫm. Khi cộng đồng cùng chung ý thức và trách nhiệm, những bản hương ước giản dị của làng quê, có thể trở thành “lá chắn mềm” bền bỉ, góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.




