Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Những cuốn sách được viết trên lá cây có tuổi đời hàng trăm năm

Lữ Phú - 17:30, 02/05/2024

Trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có một số cuốn sách cổ viết bằng chữ Thái hệ Lai Pao trên lá cây khá độc đáo. Tuy nhiên, những cuốn sách cổ này còn rất ít và số người biết đọc chữ Thái cũng không còn nhiều. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Thái là điều hết sức cần thiết.

 Ông Vi Thanh Tuấn, bản Kèo Lực 2, xã Phà Đánh, là thế hệ thứ 4, còn lưu giữ được bộ sách Thái cổ viết trên lá cây.
Ông Vi Thanh Tuấn, bản Kèo Lực 2, xã Phà Đánh, là thế hệ thứ 4, còn lưu giữ được bộ sách Thái cổ viết trên lá cây.

Báu vật được lưu giữ qua nhiều thế hệ

Gia đình ông Vi Thanh Tuấn, bản Kèo Lực 2, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn là một trong những chủ nhân may mắn còn lưu giữ được bộ sách cổ viết trên lá cây bằng chữ Thái hệ Lai Pao của dân tộc Thái. Bộ sách gồm 5 cuốn, bìa được làm bằng gỗ, các trang sách bằng lá cây, chiều dài khoảng chừng 25cm, rộng 5cm được kết với nhau bằng sợi dây gai xuyên ở chính giữa cuốn sách. Loại chữ và hoa văn được vẽ trên sách cổ bằng lá cây này rất hiếm gặp. Mặc dù là người lưu giữ và bảo quản cuốn sách cổ đã gần 40 năm nay, nhưng ông Vi Thanh Tuấn cũng như nhiều vị cao niên khác trong bản cũng không thể đọc được dạng chữ viết này.

Nói về nguồn gốc của cuốn sách, ông Vi Thanh Tuấn, cho biết: “Gia đình tôi giữ quyển sách này rất nhiều thế hệ rồi. Tôi cũng muốn nhờ các cụ dịch sang tiếng Việt để bày, dạy cho con cháu sử dụng và hiểu được nội dung và ý nghĩa của chữ cổ mà cha ông mình để lại, để truyền thống của dân tộc không bị mất đi, nhưng giờ vẫn chưa dịch được…”

Ông Kha Ngọc Minh, bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An giới thiệu cuốn sách Thái cổ của gia đình.
Ông Kha Ngọc Minh, bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An giới thiệu cuốn sách Thái cổ của gia đình.

Gia đình ông Kha Ngọc Minh ở bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, cũng đang giữ một cuốn sách cổ tương tự. Ông Minh xem cuốn sách cổ này là báu vật. Ông bảo, đó là văn hóa, là chữ viết của dân tộc, ẩn chứa những phong tục tập quán tốt đẹp truyền thống. Để viết được những cuốn sách bằng lá cây, người viết phải có kiến thức uyên thâm về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và phải mất hàng năm trời, mới viết xong một cuốn sách trên những tấm lá như thế này.

Nội dung của các cuốn sách chủ yếu, là kể lại những câu chuyện dân gian mang đậm nét bản sắc văn hóa của người Thái vùng dọc sông Lam, như: Truyền thuyết lập bản, lập mường, hay chuyện kể về quá trình chống giặc ngoại xâm.

Cần có phương án bảo tồn sách cổ

Tên gọi Lai Pao theo tiếng Thái nhóm “Tay Mương” là chữ viết của người Thái cư trú dọc sông Pao hay còn gọi là sông Cả (sông Lam). Qua tìm hiểu, được biết, cuối thế kỷ XIX, người Thái vùng dọc sông Lam vẫn còn sử dụng loại chữ viết và văn tự này trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, ngày nay, những người còn đọc được chữ Thái trên địa bàn các huyện dọc sông sông Pao nói chung, huyện biên giới Kỳ Sơn nói riêng, còn rất ít. Phần lớn họ là những người đã cao tuổi, già yếu … người trẻ tuổi hầu như không ai biết đọc, biết viết chữ Thái.

Ngoài viết trên lá thì chữ Thái cũng được tìm thấy trong các cuốn sách cổ bằng giấy thường.
Ngoài viết trên lá thì chữ Thái cũng được tìm thấy trong các cuốn sách cổ bằng giấy thường.

"Những cuốn sách cổ chữ Thái từ ngày xưa để lại, chủ yếu đang lưu giữ trong phạm vi các gia đình, dòng họ. Ngành văn hóa tỉnh Nghệ An chưa có một cuộc kiểm kê, khảo sát mang tính tổng thể nào để kiểm đếm số lượng sách cổ còn lại trong các bản làng. Từ đó có hướng bảo quản, lưu trữ bằng việc mã hóa tư liệu cổ hoặc áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật để bảo vệ an toàn và kéo dài tuổi thọ của tài liệu, nhằm phục vụ tốt nhất cho việc sử dụng chúng trong hiện tại và tương lai.”

Nhà nghiên cứu văn hóa, truyền dạy chữ Thái -Sầm Văn Bình (Nghệ An)


Ông Lô Văn Liệu, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lý, một trong số ít người còn đọc được chữ Thái, chia sẻ: Trước đây, những quyển sách như thế này vẫn được nhiều gia đình người Thái trên địa bàn các xã dọc sông Nậm Nơn lưu giữ khá nhiều. Nội dung các cuốn sách là những tập truyện được viết bằng lá cây, gọi theo tiếng Thái là “bớ lan”. Tuy nhiên qua thời gian, nhiều gia đình lưu giữ không cẩn thận đã làm thất lạc hoặc bị mối mọt, hư hỏng sách cổ. Nếu chính quyền và các ngành chức năng không có phương án lưu giữ, bảo tồn thì dần dần những cuốn sách này sẽ hư hỏng, thất lạc hết.

Theo bà Vi Thị Quyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, những cuốn sách cổ này do người Thái khu vực miền tây Nghệ An viết, có niên đại trên 200 năm. Huyện cũng đang lên kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện thông qua việc sưu tầm các cuốn sách được viết trên lá cây.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kỳ Sơn, trên địa bàn huyện có khoảng 10 bộ sách cổ bằng chữ Thái Lai Pao, được viết trên lá cây. Đây là những bộ sách cổ, quý hiếm. Vì vậy, nhiệm vụ bảo tồn chữ viết của các dân tộc nói chung và dân tộc Thái nói riêng là rất cấp thiết nhằm góp phần bảo tồn, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Nghi thức cầu mùa, cầu bình an – Khát vọng no ấm của đồng bào Tây Nguyên

Nghi thức cầu mùa, cầu bình an – Khát vọng no ấm của đồng bào Tây Nguyên

Giữa đại ngàn hùng vĩ, nơi tiếng chiêng ngân vang hòa cùng nhịp gió núi, lễ hội truyền thống của đồng bào Tây Nguyên hiện lên như một bức tranh đậm đà bản sắc. Nghi lễ cầu mùa, cầu bình an của các dân tộc như Ê Đê, Gia Rai, M'nông không chỉ là sinh hoạt tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng qua bao thế hệ.
Tin nổi bật trang chủ
Nghi thức cầu mùa, cầu bình an – Khát vọng no ấm của đồng bào Tây Nguyên

Nghi thức cầu mùa, cầu bình an – Khát vọng no ấm của đồng bào Tây Nguyên

Sắc màu 54 - Thuý Hồng- Anh Dũng - 37 phút trước
Giữa đại ngàn hùng vĩ, nơi tiếng chiêng ngân vang hòa cùng nhịp gió núi, lễ hội truyền thống của đồng bào Tây Nguyên hiện lên như một bức tranh đậm đà bản sắc. Nghi lễ cầu mùa, cầu bình an của các dân tộc như Ê Đê, Gia Rai, M'nông không chỉ là sinh hoạt tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng qua bao thế hệ.
Sáu luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3

Sáu luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3

Tin tức - Minh Thu - 1 giờ trước
Từ ngày 1/3/2026, sáu luật mới có hiệu lực áp dụng, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận "Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân"

Thời sự - PV - 1 giờ trước
Tối 28/2, nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026), tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân".
Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” chuẩn bị trở lại

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” chuẩn bị trở lại

Sắc màu 54 - T.Nhân - H.Trường - 22:33, 28/02/2026
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” năm 2026.
Kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 bị dụ rời địa phương đi làm thuê

Kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 bị dụ rời địa phương đi làm thuê

Pháp luật - Minh Nhật - 21:37, 28/02/2026
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 ở xã Minh Tân bị người lạ trên mạng dụ rời địa phương đi làm thuê ở Bắc Ninh.
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Những ngày Tết, đồng bào DTTS Gia Lai đang lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bằng những đường cờ Tổ quốc rực rỡ khắp biên cương.
Khai mạc hội Xuân Tam Chúc 2026: Đón nhận bằng Di tích Quốc gia Đặc biệt và đại nhạc hội quy mô lớn

Khai mạc hội Xuân Tam Chúc 2026: Đón nhận bằng Di tích Quốc gia Đặc biệt và đại nhạc hội quy mô lớn

Photo - Vàng Ni - Phạm Đối - 21:25, 28/02/2026
Ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Hội Xuân Tam Chúc 2026 đã chính thức khai mạc tại Ninh Bình. Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc lịch sử, khi quần thể Tam Chúc đón nhận quyết định công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt, khẳng định vị thế di sản văn hóa tâm linh trọng điểm.
Vùng biên giới Gia Lai rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân

Vùng biên giới Gia Lai rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân

Tin tức - Ngọc Thu - 21:20, 28/02/2026
Ngày 28/2, xã Ia Nan phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, gắn với tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026.
Hội Lim đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hội Lim đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 18:58, 28/02/2026
Sáng 28/2, xã Tiên Du phối hợp với xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội Lim.
Thiết thực tại Ngày hội Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới biển

Thiết thực tại Ngày hội Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới biển

Xã hội - Văn Long - Tào Đạt - 17:20, 28/02/2026
Ngày 27/2, tại xã Lai Hòa, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lai Hòa phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phước và Đồn Biên phòng Lai Hòa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026.
Giữ mạch nguồn tín dụng chính sách phủ kín vùng đất khó

Giữ mạch nguồn tín dụng chính sách phủ kín vùng đất khó

Kinh tế - Phương Linh - 16:52, 28/02/2026
Giữa bộn bề khó khăn của một huyện nghèo sau sắp xếp đơn vị hành chính, dòng vốn tín dụng chính sách vẫn chảy đều, bền bỉ và kịp thời về từng thôn, buôn ở nhiều khu vực khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,2 - 2,4% mỗi năm, nguồn vốn ưu đãi còn tạo “điểm tựa” để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, ổn định sinh kế, kiến tạo tương lai trên chính mảnh đất quê hương.