Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phụ nữ làng Teng với quyết tâm đưa thổ cẩm H'rê ra thị trường thế giới

Tiêu Dao - Ngọc Lê - 20:55, 03/11/2023

Xinh như đóa hoa rừng với nụ cười rạng rỡ, Phạm Thị Y Hòa (30 tuổi), người H’rê ở làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn rất e lệ khi kể chuyện về mình. Nhưng đi vào mạch chuyện thổ cẩm, Y Hòa như bừng dậy niềm khao khát, đam mê...

Y Hòa, người trẻ dân tộc Hrê dành nhiều thời gian, tâm huyết để nâng tầm thổ cẩm dân tộc, đưa thổ cẩm vươn xa ra thế giới
Y Hòa dành nhiều thời gian, tâm huyết để nâng tầm thổ cẩm dân tộc, đưa thổ cẩm vươn xa ra thế giới

Nẻo về nguồn cội

Y Hòa kể, những đứa trẻ làng Teng khi sinh ra đã được quấn trong tấm thổ cẩm, được mẹ địu sau lưng cũng bằng cái khăn thổ cẩm và đến khi về với tổ tiên cũng nằm trong chính tấm thổ cẩm ấy. Những nét hoa văn trên thổ cẩm như là chỉ dấu vĩnh viễn cho người làng Teng và cả người H'rê khắp vùng thảo nguyên Bùi Hui, sang An Lão, tỉnh Bình Định. 

Y Hòa lớn lên từ cái nôi thổ cẩm rồi lại tiếp nối những người lớn tuổi dệt nên những tấm thổ cẩm đẹp nhất, với những hoa văn độc đáo nhất. Thổ cẩm đã ngấm vào từng hơi thở, ngấm vào từng ngón tay dệt của Y Hòa. Những bức phác họa mẫu thổ cẩm hay trên khung dệt, bao giờ Y Hòa cũng cẩn trọng từng chút một, để từng sản phẩm thủ công được đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

Phạm Thị Y Hòa và Trưởng thôn làng Teng Đinh Văn Sây trong phục truyền thống.
Phạm Thị Y Hòa và Trưởng thôn làng Teng Đinh Văn Sây trong phục truyền thống.

Thảo nguyên Bùi Hui bao năm qua vẫn đậm đà bản sắc văn hóa như thế. Người làng Teng phóng khoáng nhưng cũng tinh tế và sáng tạo đời sống văn hóa nhờ được lưu truyền qua bao thế hệ. Những bộ áo, váy thổ cẩm không lẫn vào đâu được. Nó vẫn ở đó, nguyên vẹn như những buổi đầu của người Hrê cổ xưa. Cứ đến mùa cây bông trồng trên triền núi trổ bông trắng cả triền núi, người làng hái về, quay vòng, se thành sợi. 

Khi con gái mang gùi đi hái bông về kéo sợi, thì con trai lại ngược lên núi kiếm rễ hay vỏ cây rừng về làm màu ngâm sợi. Từ những sợi bông đã nhuộm màu, qua bàn tay người phụ nữ làng Teng sẽ trở thành những tấm thổ cẩm độc đáo. Đối với những người phụ nữ ở vùng cao này, nghề dệt chính là thước đo cho sự khéo léo. Đứa trẻ H'rê khi sinh ra đã thấy người mẹ miệt mài bên khung dệt. Người con gái lớn lên lại được mẹ dạy cho cách se chỉ, nhuộm màu. Để rồi theo năm tháng, nghề dệt thổ cẩm cứ len lỏi trong từng mạch máu của những người con nơi núi rừng.

Thổ cẩm H'rê với vẻ đẹp độc đáo và nhiều hoa văn, họa tiết.
Thổ cẩm H'rê với vẻ đẹp độc đáo và nhiều hoa văn, họa tiết.

“Hồi đó được chọn mang sản phẩm dệt thổ cẩm làng Teng đi sang Dubai để quảng bá, không chỉ em mà cả làng Teng này đều háo hức. Mọi người đều hiểu phải làm sao có sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất mang ra với thế giới, để mọi người thấy thổ cẩm của làng, cũng như sản phẩm của Việt Nam rất đẹp, rất độc đáo. Đó cũng là một cách để quảng bá văn hóa Việt Nam, quảng bá sản phẩm của Việt Nam với bạn bè quốc tế”, Y Hòa tự hào khi kể lại kỷ niệm được mang thổ cẩm đi triển lãm thế giới - EXPO 2020 diễn ra tại Dubai. Đặc biệt, thổ cẩm do Y Hòa dệt ra được 2 nhà thiết kể nổi tiếng là Lý Quý Khánh và Chula (tên thật Diego Del Valle Cortizas, đã mất) lựa chọn góp mặt trong show trình diễn thời trang rất ấn tượng tại EXPO 2020 - Dubai. Từ sự kiện đó, thổ cẩm làng Teng được nhiều người quan tâm. Nhiều khách hàng biết đến, đặt hàng nên hiệu ứng cực kỳ tốt. Y Hòa khoe về thổ cẩm bằng nụ cười tươi rói của mình.

Mở lối cho thổ cẩm

Niềm tự hào của Y Hòa cũng là niềm tự hào của những người H'rê đang ngày ngày dệt thổ cẩm ở làng Teng. Cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nghề dệt làng Teng là năm 2019, Nhà nước đầu tư Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn làng Teng với kinh phí 10,5 tỷ đồng. Đồng thời lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề dệt làng Teng là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây cũng là thời gian mạng xã hội bắt đầu phát triển mạnh, những cô gái trẻ ở làng bắt đầu quảng bá sản phẩm của mình và gia đình lên Facebook. Dần dần, thổ cẩm làng Teng trở thành một từ khóa "hot" ở Quảng Ngãi. Nhiều bạn trẻ đi học, đi làm xa... cũng về làng nối nghề.

Cùng với Y Hòa, Phạm Thị Sung (27 tuổi, người làng Teng) cũng tiếp nối những thành công của đàn chị. Sung mở một cửa hàng thổ cẩm, tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm của mình và của nhiều người trong làng. Sung bảo, thổ cẩm làng Teng có ba màu chủ đạo là đen, đỏ, trắng. Màu đen tượng trưng cho con trâu (màu da trâu) là con vật thiêng của người H'rê. Màu đỏ tượng trưng cho dòng máu của người H'rê, màu trắng là linh hồn của con người ở trong tấm vải. Hoa văn trên tấm vải thổ cẩm thể hiện phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống sinh hoạt của người dân như mây trời, sông suối, núi rừng, mũi tên, tổ ong, da rắn, lá cây... Tùy theo loại trang phục và độ công phu, một sản phẩm có thể dệt trong vài ngày hoặc một, hai tuần.

Y Hòa (phải) và Phạm Thị Sung (trái) là những người phụ nữ trẻ đang nỗ lực đưa thổ cẩm H’rê ra với bạn bè trong nước và quốc tế.
Y Hòa (phải) và Phạm Thị Sung (trái) là những người phụ nữ trẻ đang nỗ lực đưa thổ cẩm H’rê ra với bạn bè trong nước và quốc tế.

“Khi tạo ra được sản phẩm mới, tôi thường chia sẻ rộng rãi lên trang cá nhân trước để mong nhận được những ý kiến đóng góp từ bạn bè, khách hàng. Đây cũng là cách để mình làm tốt hơn, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu thị trường”, Sung tâm sự. Không chỉ thế, Sung cũng mang sản phẩm thổ cẩm đi nhiều hội chợ, đi các triển lãm, đi cả những điểm trưng bày, trong các cuộc thi... và từ đó nhiều người đã biết đến hơn, khách hàng tìm đến cũng rất đông.

Đã có một dạo, khi những sản phẩm thổ cẩm của Y Hòa hay Sung có những biến tấu thì vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng Y Hòa khẳng khái: “Thổ cẩm Hrê là giá trị truyền thống, cội nguồn của chúng tôi. Vì vậy, dù cách tân hay biến tấu một chút đi nữa thì mục đích cuối cùng của tôi vẫn là bảo tồn thổ cẩm Hrê. Những người trẻ chúng tôi quyết tâm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình để từ đó phát triển kinh tế bằng chính giá trị văn hóa dân tộc”.

Phạm Thị Sung cần mẫn với sản phẩm thủ công của mình.
Phạm Thị Sung cần mẫn với sản phẩm thủ công của mình.

Với ý tưởng nâng tầm cho thổ cẩm, với khao khát phải gìn giữ văn hóa dân tộc nhưng phát triển được sinh kế lâu dài, Y Hòa hay Sung đã miệt mài sáng tạo nhiều hơn. Từ những sản phẩm thủ công truyền thống đơn điệu như áo, váy, khăn, thì bây giờ những thổ cẩm Hrê đã vô cùng đa dạng. Không chỉ quần áo, khăn, khố đơn thuần mà còn có túi xách, cà vạt, áo dài, trang phục đám cưới, đồ cách tân… đều được làm ra một cách độc đáo và phù hợp với thị hiếu, trong khi vẫn giữ gần như nguyên bản sắc màu, họa tiết hoa văn... Những thợ dệt trẻ cũng đã cải tiến thổ cẩm thành những sản phẩm phù hợp xu thế như váy, áo hai dây, đầm xẻ... để đáp ứng yêu cầu thị trường. Thời gian qua, cà vạt, khăn quàng, khăn trải bàn mang thương hiệu “Y Hoa” được UBND tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn để làm quà tặng, quảng bá đến nhiều nước, như Thụy Sĩ, Italy, Anh, Đức…

Bà Phạm Thị Thung, 80 tuổi, ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tấm tắc: “Mấy đứa trẻ giỏi rồi, đã giữ được nghề của người già, còn biết kiếm ra tiền từ nghề dệt. Người già đã có thể yên tâm khi truyền lại hết cách dệt cho người trẻ như Sung hay Y Hòa. Chỉ mong nghề dệt này còn mãi và người trẻ biết làm ăn để giữ được văn hóa của  đồng bào H'rê!”

Ngoài việc quảng bá trên mạng xã hội, những người trẻ dân tộc Hrê cũng mang sản phẩm thổ cẩm đi nhiều hội chợ, đi các triển lãm, đi cả những điểm trưng bày, trong các cuộc thi...
Ngoài việc quảng bá trên mạng xã hội, những người trẻ dân tộc Hrê cũng mang sản phẩm thổ cẩm đi nhiều hội chợ, đi các triển lãm, đi cả những điểm trưng bày, trong các cuộc thi...

Điều bà Thung nói cũng là tâm nguyện của những người già khắp triền rừng Ba Tơ này. Dù còn khá ít ỏi, nhưng những phụ nữ trẻ tuổi như Y Hòa, Sung vẫn đang ngày đêm cần mẫn với thổ cẩm, đưa những sản phẩm độc đáo này vượt ra khỏi những bản làng đồng bào H'rê, vượt ra khỏi ranh giới quốc gia mà tiến ra với thời trang thế giới.

Theo ông Phạm Văn Thước, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Thành cho biết: “Làng Teng đã thành lập tổ dệt sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại nhà văn hóa để chia sẻ kinh nghiệm dệt, liên kết làm sản phẩm cho khách hàng. Nhờ đó, ngày càng nhiều phụ nữ làng Teng biết dệt, hiện đã có 70 hộ Hrê làm nghề dệt thổ cẩm. Những năm qua, phụ nữ làng Teng thường được ngành Văn hóa mời đi dự các Festival làng nghề truyền thống. Chính quyền địa phương cũng đã đề xuất tới Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Ba Tơ triển khai việc sử dụng tên địa danh làng Teng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể Dệt thổ cẩm làng Teng".

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.
Triệu cánh bướm phủ kín Vườn quốc gia Cúc Phương, du khách chen chân săn ảnh

Triệu cánh bướm phủ kín Vườn quốc gia Cúc Phương, du khách chen chân săn ảnh

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 19:09, 08/04/2026
Sau những cơn mưa đầu Hạ, Vườn quốc gia Cúc Phương bừng sáng với “vũ điệu” của hằng triệu cánh bướm, khiến du khách ùn ùn kéo về chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc hiếm có.
Tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn

Tháo gỡ điểm nghẽn trong chính sách hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn

Dân tộc - Tôn giáo - Thúy Hồng - 19:07, 08/04/2026
Nghị định 66/2025/NĐ-CP ban hành cách đây 1 năm được kỳ vọng tạo “cú hích” cho giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi khi mở rộng hỗ trợ đối với trẻ em khối nhà trẻ bán trú. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai, nhiều vướng mắc từ thực tiễn cho thấy, chính sách cần được điều chỉnh cho phù hợp thực tế.
Cần Thơ họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2026 của đồng bào Khmer

Cần Thơ họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2026 của đồng bào Khmer

Dân tộc - Tôn giáo - Tào Đạt - 18:54, 08/04/2026
Ngày 8/4, tại Cần Thơ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer. Hơn 500 đại biểu là Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, sư sãi, chức sắc, chức việc, cán bộ, chiến sĩ, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, Người có uy tín là đồng bào Khmer tham dự.

"Bông hồng vàng" bên dòng Kotam

Phóng sự - Lê Hường - 18:51, 08/04/2026
Không chỉ hồi sinh dòng suối đầu nguồn đang dần cạn kiệt, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - doanh nhân vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025 còn lặng lẽ giữ hồn văn hóa dân tộc Ê Đê. Bà còn là người tiếp sức cho hàng trăm phụ nữ vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Quá trình công tác của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang

Quá trình công tác của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang

Thời sự - PV - 18:38, 08/04/2026
VietNamNet trân trọng giới thiệu quá trình công tác của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang.
Cây cầu nối nhịp đôi bờ sông Đăk Pxi

Cây cầu nối nhịp đôi bờ sông Đăk Pxi

Trước đây, việc đi lại của đồng bào Xơ Đăng ở thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi sinh sống dọc hai bên bờ sông Đăk Pxi gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu treo cũ kỹ, xuống cấp theo thời gian là con đường duy nhất để người dân qua lại. Mỗi khi mùa mưa đến, nước chảy xiết khiến việc di chuyển trở nên vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thời điểm giao thông bị chia cắt hoàn toàn.
Mỹ Lý - vùng “rốn lũ” chưa lành

Mỹ Lý - vùng “rốn lũ” chưa lành

Phóng sự - Thanh Hải - 18:35, 08/04/2026
Phía sau trận lũ lịch sử năm 2025, xã Mỹ Lý (Nghệ An) vẫn còn đó những thiệt hại, mất mát chưa thể khỏa lắp. Để vùng đất nơi đầu nguồn Nậm Nơn đứng vững, đó không chỉ là thời gian mà hơn hết là sự chung tay, hỗ trợ mạnh mẽ từ các cấp ngành.
Thành lập trường nội trú liên cấp Công an nhân dân cho học sinh nghèo, học sinh DTTS

Thành lập trường nội trú liên cấp Công an nhân dân cho học sinh nghèo, học sinh DTTS

Giáo dục - Hoàng Thùy - 18:19, 08/04/2026
Ngày 8/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương của Bộ Công an về việc thành lập Trường văn hóa Công an nhân dân Tây Nguyên. Trường tổ chức theo mô hình trường nội trú liên cấp, ưu tiên đối tượng học sinh nghèo, học sinh DTTS.
Bắt người phụ nữ gây rối, hành hung nhân viên gác chắn đường sắt

Bắt người phụ nữ gây rối, hành hung nhân viên gác chắn đường sắt

Pháp luật - H.Trường - T.Nhân - 18:11, 08/04/2026
Ngày 8/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đã ra Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (SN 1989, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Phụ nữ DTTS mạnh dạn tiếp cận công nghệ, khẳng định vị thế

Phụ nữ DTTS mạnh dạn tiếp cận công nghệ, khẳng định vị thế

Khoa học - Công nghệ - Trọng Bảo - 17:57, 08/04/2026
Lâu nay, chị em phụ nữ vùng cao, phụ nữ DTTS luôn chịu nhiều thiệt thòi trên các phương diện lao động, việc làm và tiếp cận sinh kế… Tuy nhiên hiện nay, không ít chị em phụ nữ DTTS đã mạnh dạn khẳng định vị thế của mình qua việc tiếp cận công nghệ số, ứng dụng các nền tảng mạng xã hội để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập.
Bộ CHQS tỉnh An Giang trao nhà “Đại đoàn kết” cho 3 hộ đồng bào Khmer trước Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026

Bộ CHQS tỉnh An Giang trao nhà “Đại đoàn kết” cho 3 hộ đồng bào Khmer trước Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026

Nhịp cầu nhân ái - Lê Vy - Ý Vy - 17:19, 08/04/2026
Trong không khí hướng về Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer, ngày 8/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức bàn giao 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer.