Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Thăng trầm nghề đan mê bồ

Tào Đạt - 07:23, 08/01/2025

Không biết nghề đan mê bồ tại ấp 4, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang có từ bao giờ. Chỉ biết là đã rất nhiều đời từ ông truyền cho cha, cha truyền cho con rồi đến cả cháu và kéo dài mãi đến nay. Trên hành trình đi tìm vẻ đẹp xưa của miền Tây sông nước, chúng tôi có dịp được đến đây để viết lại câu chuyện của một làng nghề trăm năm vang bóng.

Bà Quách Thị Hiệp là một trong những người hiếm hoi còn giữ nghề đan mê bồ ở ấp 4, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Bà Quách Thị Hiệp là một trong những người hiếm hoi còn giữ nghề đan mê bồ ở ấp 4, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Kỳ công tạo ra một sản phẩm quen thuộc

Mê bồ là tên gọi của sản phẩm thủ công được làm từ cây tre, cây trúc hoặc cây nứa được người thợ chẻ ra thanh dài và đan kết lại thành tấm lớn với kích thước được định sẵn. Thuở trước, mê là vật dụng dễ dàng bắt gặp nếu ghé thăm bất kỳ ngôi nhà nào ở miền Tây, đặc biệt là Hậu Giang. Từ mê bồ để chứa lúa của nhà nông xưa đến làm vách nhà.

Hồi trước, người dân cả ấp 4 làm nghề, sản phẩm làm ra tiêu thụ mạnh. Tuy nhiên, qua thời gian, nghề này không còn thịnh như trước, nhiều người đã phải bỏ nghề rời quê đi làm ăn xa. Cả xóm hiện cũng chỉ còn một vài hộ bám trụ, nỗ lực giữ gìn và chỉ dạy cho con cháu. Mỗi ngày vẫn có những đôi tay cần mẫn làm nên sức sống của nghề đan truyền thống.

Tìm về ấp 4, chúng tôi được bà con giới thiệu ghé thăm những hộ đan mê bồ truyền thống của địa phương. Trò chuyện với chúng tôi, bà Quách Thị Hiệp (60 tuổi) cho hay, từ lúc bà về làm dâu đã thấy gia đình và bà con trong xóm theo nghề. Và cứ như vậy, bà Hiệp gắn liền với tiếng chẻ trúc, tiếng đan mê bồ và không khí rộn ràng của làng nghề thời hoàng kim.

Bà Hiệp nhớ lại: "Từ khi lấy chồng về ấp, thấy cha mẹ làm, mình cũng học vót nan cong, từ từ quen quen rồi mình làm luôn. Có đủ cỡ hết trơn hà. 1m1x6m8, còn 1m1x5m là ruột, còn 8 tấc là 6m8, 5 tấc cũng có nữa. Nếu người ta dựng vách thì người ta đặt cỡ nào mình làm cỡ đó".

Ông Đỗ Hoàng Phong miệt mài giữ nghề.
Ông Đỗ Hoàng Phong miệt mài giữ nghề

Theo nghề từ thời trẻ, nên chỉ cần nhìn sơ qua cây trúc là bà Hiệp cũng có thể tính chẻ được bao nhiêu thanh trúc. Trước đây, các công đoạn đều làm thủ công. Còn bây giờ, nhiều hộ có điều kiện đã mua máy để hỗ trợ việc chẻ trúc, từ đó, năng suất cũng tăng hơn.

Để hoàn thành một sản phẩm mê bồ hoàn chỉnh, phải trải qua nhiều công đoạn, được phân việc rõ ràng, mỗi việc đều có cái khó riêng. Thông thường, cánh đàn ông có sức khỏe thì đảm nhận chẻ trúc, vót nan. Đàn bà thì đan mê bởi bàn tay khéo léo.

Bà Lê Thị Tám, người dân làng nghề chia sẻ: "Mình biết thì chẻ dễ, còn không biết thì khó. Cái này cực lắm! Hồi mới làm chưa biết đứt tay dữ lắm. Nhưng phải ráng làm, vì chỉ có cái nghề đó đâu còn cái nghề nào đâu".

Thăng trầm nghề đan

Theo những người vẫn bám trụ với nghề đến nay, hiện mê bồ chỉ chủ yếu phục vụ công trình tấn mé, dùng để phơi khô, phơi mứt mùa Tết… Do là nghề thủ công, không bị bó buộc thời gian, nên cứ lo xong việc nhà là có thể bắt tay vào việc.

Mấy năm nay, có lúc giá cả thấp, nguồn nguyên liệu khan hiếm, có khi tìm ở tận xa mới có nguồn nguyên liệu. Lắm lúc, tính ra lỗ nên số người bám trụ với nghề chẳng còn bao nhiêu. Trẻ con bây giờ cũng ít mặn mà với công việc truyền thống này.

BÁO IN CUỐI THÁNG - Thăng trầm nghề đan mê bồ 2

Những nan tre và những tấm mê bồ kích cỡ khác nhau được hoàn thiện bởi những người thợ yêu nghề
Những nan tre và những tấm mê bồ kích cỡ khác nhau được hoàn thiện bởi những người thợ yêu nghề

Ông Đỗ Hoàng Phong (50 tuổi) bày tỏ: "Chắc cái nghề này mai một nghỉ luôn. Hồi nhỏ tụi tôi chẻ nan cong ra, mướn tụi nó róc 500 - 1.000 đồng/bó. Bây giờ nó học không hà, không có phụ mình róc như hồi đó. Chừng nữa mình già mình nghĩ chắc hết ai mua”.

Theo dòng chảy thời gian, ngày nay, hầu hết nông dân sau khi thu hoạch, đều có kho chứa lúa hoặc cho vào bao không còn cảnh be bồ chứa lúa như ngày xưa nên nhu cầu sản phẩm này không còn nhiều như trước. Thế nhưng, dù là nghề phụ, nhưng không vì thế mà bà con phụ nghề. Sức sống của mê bồ vẫn còn đó. Giờ, người ta dùng nó lót sàn xà lan để chuyên chở lúa, phơi khô, phơi hủ tíu, phơi sấy trái cây, bánh tráng,… Theo đơn đặt hàng, các sản phẩm mê bồ được các thương lái đến tận nơi thu gom hàng không phải chuyên chở đi các nơi để bán nữa.

Với sự chọn lọc của thời đại, cũng như những nghề khác, nghề đan mê bồ cần lắm những sự đổi thay để thích nghi với tình hình mới, vừa là cách làm mới, vừa là cách để gìn giữ nghề truyền thống mà các bậc tiền nhân để lại.

Để phát huy các giá trị mang lại từ các làng nghề truyền thống, trong đó có làng nghề đan mê bồ ở ấp 4, tỉnh Hậu Giang đã triển khai thực hiện Nghị định số 52 ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn đến các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hy vọng với chính sách này cùng quyết tâm gìn giữ nghề truyền thống của người dân sẽ tạo nên “cú hích” mới cho làng nghề phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Giữ mạch nguồn tín dụng chính sách phủ kín vùng đất khó

Giữ mạch nguồn tín dụng chính sách phủ kín vùng đất khó

Giữa bộn bề khó khăn của một huyện nghèo sau sắp xếp đơn vị hành chính, dòng vốn tín dụng chính sách vẫn chảy đều, bền bỉ và kịp thời về từng thôn, buôn ở nhiều khu vực khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,2 - 2,4% mỗi năm, nguồn vốn ưu đãi còn tạo “điểm tựa” để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, ổn định sinh kế, kiến tạo tương lai trên chính mảnh đất quê hương.
Tin nổi bật trang chủ
Sáu luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3

Sáu luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3

Tin tức - Minh Thu - 22 phút trước
Từ ngày 1/3/2026, sáu luật mới có hiệu lực áp dụng, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận "Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân"

Thời sự - PV - 29 phút trước
Tối 28/2, nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026), tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân".
Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” chuẩn bị trở lại

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” chuẩn bị trở lại

Sắc màu 54 - T.Nhân - H.Trường - 22:33, 28/02/2026
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” năm 2026.
Kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 bị dụ rời địa phương đi làm thuê

Kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 bị dụ rời địa phương đi làm thuê

Pháp luật - Minh Nhật - 21:37, 28/02/2026
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 ở xã Minh Tân bị người lạ trên mạng dụ rời địa phương đi làm thuê ở Bắc Ninh.
Khai mạc hội Xuân Tam Chúc 2026: Đón nhận bằng Di tích Quốc gia Đặc biệt và đại nhạc hội quy mô lớn

Khai mạc hội Xuân Tam Chúc 2026: Đón nhận bằng Di tích Quốc gia Đặc biệt và đại nhạc hội quy mô lớn

Photo - Vàng Ni - Phạm Đối - 21:25, 28/02/2026
Ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Hội Xuân Tam Chúc 2026 đã chính thức khai mạc tại Ninh Bình. Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc lịch sử, khi quần thể Tam Chúc đón nhận quyết định công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt, khẳng định vị thế di sản văn hóa tâm linh trọng điểm.
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Những ngày Tết, đồng bào DTTS Gia Lai đang lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bằng những đường cờ Tổ quốc rực rỡ khắp biên cương.
Vùng biên giới Gia Lai rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân

Vùng biên giới Gia Lai rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân

Tin tức - Ngọc Thu - 21:20, 28/02/2026
Ngày 28/2, xã Ia Nan phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, gắn với tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026.
Hội Lim đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hội Lim đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 18:58, 28/02/2026
Sáng 28/2, xã Tiên Du phối hợp với xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội Lim.
Về thăm bản của đồng bào Bru Vân Kiều trước ngày bầu cử sớm

Về thăm bản của đồng bào Bru Vân Kiều trước ngày bầu cử sớm

Thời sự - Phạm Tiến - 17:49, 28/02/2026
Trước ngày bầu cử sớm, công tác chuẩn bị tại hai bản Hôi Rẫy và Nước Đắng, xã Trường Sơn (Quảng Trị) diễn ra khẩn trương và nghiêm túc. 183 cử tri là người Bru Vân Kiều cũng đã sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công của mình trong ngày hội bầu cử.
Thiết thực tại Ngày hội Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới biển

Thiết thực tại Ngày hội Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới biển

Xã hội - Văn Long - Tào Đạt - 17:20, 28/02/2026
Ngày 27/2, tại xã Lai Hòa, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lai Hòa phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phước và Đồn Biên phòng Lai Hòa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026.
Giữ mạch nguồn tín dụng chính sách phủ kín vùng đất khó

Giữ mạch nguồn tín dụng chính sách phủ kín vùng đất khó

Kinh tế - Phương Linh - 16:52, 28/02/2026
Giữa bộn bề khó khăn của một huyện nghèo sau sắp xếp đơn vị hành chính, dòng vốn tín dụng chính sách vẫn chảy đều, bền bỉ và kịp thời về từng thôn, buôn ở nhiều khu vực khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,2 - 2,4% mỗi năm, nguồn vốn ưu đãi còn tạo “điểm tựa” để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, ổn định sinh kế, kiến tạo tương lai trên chính mảnh đất quê hương.