Tháp Cánh Tiên nhìn từ trên cao. Ảnh TLTháp được xây trên bình đồ hình vuông gần 10 mét mỗi cạnh, cao khoảng 20 mét. Bốn mặt đều trang trí các cột trụ ốp tường - dấu ấn đặc trưng của phong cách Bình Định. Các góc thân tháp được bó bằng đá sa thạch lớn, mang lại sự kiên cố bền bỉ qua hàng trăm năm.
Bộ diềm hơi nhô ra tạo nét uyển chuyển, đồng thời đỡ các tháp góc phía trên. Mỗi tầng chia thành bốn tháp nhỏ, nhỏ dần và uốn cong như lá lật, khiến toàn bộ công trình như đang bay lên giữa không trung.
Từ xa, tháp Cánh Tiên vừa kiêu hãnh vừa phảng phất vẻ nữ tính, khác biệt với vẻ trầm mặc của tháp Bình Lâm hay sự hùng vĩ của tháp Dương Long. Nếu Dương Long biểu trưng cho quyền lực, thì Cánh Tiên là hiện thân của sự thanh thoát và tinh tế như đôi cánh của một nàng tiên giữa cõi trần.
Những phát hiện khảo cổ năm 2005 quanh chân tháp càng làm rõ hơn giá trị của công trình. Trong đợt dọn dẹp và khảo sát trùng tu, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều phù điêu đá bị vùi lấp, trong đó có hai tác phẩm đặc sắc.
Bức thứ nhất khắc họa một vị thần đang múa, dáng chùng xuống, có bốn tay, một tay cầm cung đứng trên lưng ngỗng thần Hamsa. Đường nét uyển chuyển, tinh xảo cho thấy tài nghệ của nghệ nhân Chăm và phản ánh rõ tinh thần tôn giáo trong nghệ thuật. Các đặc điểm này cho phép xác định, đây là thần Vishnu - vị thần bảo tồn của Ấn Độ giáo.
Tháp Cánh Tiên tọa lạc trên một đỉnh gò cao thuộc thôn Nam An, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai - Ảnh Xuân HiềnBức phù điêu thứ hai lớn hơn, khắc hình một tăng lữ múa, đầu đội mũ Kirita, tay cầm sen dâng lên một vị thần cũng trong tư thế múa, chân chùng, mặc sampot. Nền phù điêu chạm hình rắn và hoa văn xoắn ốc biểu trưng cho năng lượng vũ trụ và sự tuần hoàn của sự sống. Từ đó, các nhà khảo cổ xác định đây là thần Shiva - vị thần hủy diệt trong Tam vị nhất thể của Hindu giáo.
Từ hai phù điêu này, các nhà nghiên cứu đi đến nhận định: Tháp Cánh Tiên không chỉ thờ Shiva như phần lớn các tháp Chăm, mà là nơi tôn thờ đủ ba đấng tối cao của Hindu giáo: Vishnu, Shiva và Brahma.
Đây là điểm độc đáo hiếm thấy, thể hiện sự giao thoa tư tưởng và tín ngưỡng sâu sắc của văn hóa Champa. Nó cho thấy Cánh Tiên không chỉ là kiến trúc, mà còn là biểu tượng của thế giới tâm linh được gửi gắm vào từng chi tiết nghệ thuật.
Phù điêu thần Shiva - Ảnh Xuân HiềnVới người Chăm, gạch tháp, hoa văn, từng viên đá đều mang tính thiêng. Tháp là nơi con người giao cảm với thần linh, hướng đến sự bảo hộ và trường tồn. Gạch xây tháp Cánh Tiên được nung ở nhiệt độ thích hợp, kết dính bằng kỹ thuật đặc biệt. Những viên gạch đỏ sẫm ấy qua bao thế kỷ vẫn mịn, rắn chắc như được phủ ánh đồng,cũng là lý do người Pháp gọi nó là Tháp Đồng.
Khi nắng chiều buông xuống, thân tháp bừng lên sắc lửa, hòa cùng bầu trời, tạo vẻ đẹp mê hoặc hiếm có. Không chỉ là biểu tượng tôn giáo, Cánh Tiên còn cho thấy trình độ thẩm mỹ và kỹ thuật xây dựng vượt thời đại. Tỉ lệ hài hòa giữa nền móng vuông và các tầng thu nhỏ dần thể hiện tư duy hình học chính xác và quan niệm triết học sâu xa: Từ đất hướng lên trời, từ vật chất vươn đến tinh thần.
Qua gần một thiên niên kỷ, tháp Cánh Tiên vẫn sừng sững giữa An Nhơn - vùng đất từng là kinh đô Vijaya, trung tâm quyền lực và văn hóa Champa. Dù thời gian đã cuốn đi bao dấu tích xưa, Cánh Tiên vẫn đứng đó, lưu giữ dấu ấn của một nền nghệ thuật cổ truyền đầy tài hoa.
Phù điêu thần Vishnu cưỡi ngỗng thần Hamsa - Ảnh Xuân HiềnVới người dân Gia Lai hôm nay, tháp Cánh Tiên không chỉ là di sản kiến trúc mà còn là niềm tự hào văn hóa. Nó kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc rằng, nơi đất võ từng sáng rực một nền văn minh huy hoàng có tầm ảnh hưởng rộng khắp Đông Nam Á.
Sau nhiều thế kỷ, tháp Cánh Tiên vẫn như đóa hoa gạch đỏ giữa lòng đất võ, mềm mại mà rắn rỏi, huyền bí mà gần gũi. Đó là biểu tượng của sự giao hòa giữa trời và đất, con người và thần linh, quá khứ và hiện tại. Và hơn hết, là lời nhắc nhở hậu thế về trách nhiệm gìn giữ một di sản quý giá của dân tộc.