Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

Về Lạc Tánh hôm nay

Lê Vũ - 21:13, 25/09/2023

Ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận có những ngôi làng (nay là khu phố) dân số chủ yếu là đồng bào DTTS sinh sống từ lâu đời. Nhiều năm qua, nhờ các chương trình, dự án chính sách dân tộc đầu tư hỗ trợ nên đời sống của người dân trong các khu phố không còn khó khăn, thiếu thốn như xưa. Đặc biệt, đồng bào nơi đây vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống trong lòng phố thị.

Cơ sở hạ tầng ở Lạc Tánh được đầu tư đồng bộ, hiện đại, các dịch vụ ngày càng phát triển
Cơ sở hạ tầng ở Lạc Tánh được đầu tư đồng bộ, hiện đại, các dịch vụ ngày càng phát triển

Hạ tầng phát triển, phố thị khang trang

Tánh Linh là một huyện miền núi, có 13 đơn vị hành chính (12 xã và 1 thị trấn), trong đó có 7 xã và 1 thị trấn có đồng bào DTTS sinh sống, với tổng số 3.710 hộ/14.109 khẩu, chiếm trên 14% tổng dân số toàn huyện.

Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, có dịp về thị trấn Lạc Tánh, người bạn lái xe đưa chúng tôi đi, cũng là “thổ địa” vùng này phấn khởi: “Giờ Lạc Tánh nói riêng, hay các xã của huyện Tánh Linh nói chung đường sá thênh thang, xe ô tô chạy bon bon, chớp mắt là tới. Chứ hồi xưa thì …”.

Câu nói của người bạn làm tôi nhớ đến Lạc Tánh khoảng hơn chục năm về trước. Không những đường đi khó khăn “nắng bụi, mưa lầy”, thị trấn khi ấy buồn và đơn sơ lắm. Khách xa đến không dễ gì tìm được một quán ăn “kha khá”, hay tìm một quán cà phê ngon để nhâm nhi. Các hàng quán, dịch vụ cũng thưa thớt…

Nhưng lần này trở lại, tôi ngỡ ngàng vì Lạc Tánh đổi thay quá đỗi. Vẫn là Thị trấn yên bình nằm giữa màu xanh ngút ngàn của núi đồi và nương bãi, nhưng sạch đẹp, khang trang hơn rất nhiều. Nhà cửa mọc san sát, hàng quán, dịch vụ khá đầy đủ.

Bà Đào Thị Cương (bên phải) chia sẻ với chúng tôi về những đổi thay của đồng bào tại khu phố Chăm
Bà Đào Thị Cương (bên phải) chia sẻ với chúng tôi về những đổi thay của đồng bào tại khu phố Chăm

Ngồi nghỉ chân uống nước ở một quán nhỏ ven con đường huyết mạch của thị trấn và hỏi chuyện bà con sinh sống ở đây, bà Đào Thị Cương, ngụ khu phố Chăm, rôm rả chia sẻ: “Bây giờ ở đây mọi thứ đều phát triển, được Nhà nước đầu tư nên đường đi lại thuận tiện, sạch đẹp vô tận ngõ; điện sinh hoạt, nước sạch… đều được đáp ứng nhu cầu sử dụng của bà con. Bệnh viện, trường học, chợ, khu vui chơi sinh hoạt văn hóa cũng có, nói chung là tốt hơn xưa nhiều”.

Tiếp lời bà Cương, bà Thông Thị Kin, cùng khu phố Chăm cho biết: “Hiện tại đời sống của bà con ở đây cũng đỡ cực khổ hơn xưa, người có đất thì làm ruộng vườn, hoặc chăn nuôi, không thì bán buôn nhỏ, đời sống nâng cao hơn nên cũng nhiều ngành nghề dịch vụ bắt đầu phát triển...”

Quả thực thị trấn Lạc Tánh vài năm trở lại đây, đã có bước chuyển mình đáng kể, bộ mặt đô thị dần dần hiện rõ. Khu dân cư mới bên bờ sông Cát được hình thành từ dự án mở rộng khu dân cư thị trấn, giờ đây nhà cửa liền kề san sát. Đây là kết quả của quá trình  phát huy nội lực để phát triển bền vững cho bà con DTTS tại Lạc Tánh đã được chính quyền địa phương, các ngành chức năng luôn trăn trở, nỗ lực thực hiện trong suốt thời gian qua.

Đời sống người dân được cải thiện

Hiện nay, ở thị trấn Lạc Tánh có 3 khu phố đồng bào DTTS sống tập trung, gồm khu phố Chăm (chủ yếu người Chăm sinh sống); khu phố Trà Cụ (người Gia Rai và Cơ ho ); khu phố Tân Thành (người Tày, Nùng, Gia Rai). Giai đoạn 2021 – 2025, khu phố Trà Cụ và Tân Thành đang xếp vào thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi. Với đặc điểm này, tuy là thị trấn, nhưng Lạc Tánh lại là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, nhì trong huyện Tánh Linh, chỉ sau La Ngâu, Măng Tố, là 2 xã thuần đồng bào DTTS khác của huyện.

Một số hộ gia đình ở Lạc Tánh vừa được hỗ trợ xây dựng nhà mới từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719
Một số hộ gia đình ở Lạc Tánh vừa được hỗ trợ xây dựng nhà mới từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719

Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc triển khai các chương trình chính sách, dự án, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Giai đoạn 1: từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), đã tạo nguồn lực để thúc đẩy các khu phố này phát triển, người dân được thụ hưởng sách sách vươn lên thoát nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống.

Dẫn chúng tôi tham quan một vài căn nhà của đồng bào vừa được hỗ trợ xây dựng mới, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Khu phố, đồng thời là Người có uy tín tại Khu phố Trà Cụ chia sẻ: Những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong khu phố nói riêng và thị trấn nói chung không ngừng được cải thiện. Từ khi có Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Bình Thuận về phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi hiện nay là Chương trình MTQG 1719, phải nói là không chỉ làm đổi thay diện mạo bên ngoài, mà nội tại bên trong tư tưởng, cách sống, nếp nghĩ, cách làm của bà con cũng đổi thay theo hướng tích cực hơn, tốt đẹp hơn.

Bà con đã không còn chỉ biết trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Đảng, Nhà nước, mà đã biết cách chủ động, tận dụng các chính sách hỗ trợ để lao động, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững và làm giàu. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở Trà Cú giảm đáng kể, từ 50% năm 2017  xuống còn 23,5% vào cuối năm 2022.

"Với đà này, việc đưa các khu phố của thị trấn ra khỏi danh sách vùng đặc biệt khó khăn chắc cũng không còn lâu nữa", ông Dũng thông tin.

Thị trấn Lạc Tánh dù đổi mới khang trang, hiện đại, nhưng vẫn giữ được sự yên bình vốn có
Thị trấn Lạc Tánh dù đổi mới khang trang, hiện đại, nhưng vẫn giữ được sự yên bình vốn có

Một điều ấn tượng nhất với chúng tôi ở thị trấn nhỏ này là dù đổi mới, khang trang, hiện đại, nhưng Lạc Tánh vẫn giữ được những nét văn hóa độc đáo và sự yên bình vốn có. Cũng thật khó diễn tả, nhưng âu đó chính là điều mà Lạc Tánh níu chân người?

Chia tay Lạc Tánh, trong cơn mưa chiều nhè nhẹ, chúng tôi chợt xao xuyến với lời nhắn nhủ của những người phụ nữ Chăm hiền hậu: “Khi nào về thị trấn công tác, nhớ ghé thăm tụi tui, uống ly nước rồi hãy đi nha cậu”.

Nhất định rồi, chúng tôi sẽ trở lại Lạc Tánh trong một ngày không xa, và lúc này sẽ được nghe kể về thị trấn đã không còn hộ nghèo, về bản sắc tốt đẹp bà con gìn giữ, để không chỉ đầy đủ về đời sống vật chất mà còn phải phong phú về đời sống tinh thần.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tết của những người ở lại

Tết của những người ở lại

Ở vùng cao Quảng Ninh, Tết là sợi dây nối quá khứ và hiện tại. Khi lớp trẻ rời quê lên phố mưu sinh, những người ở lại đang thầm lặng trao truyền, giữ hơi ấm Tết.
Tin nổi bật trang chủ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà

Tin tức - PV - 11 phút trước
Chiều 23/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà, thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai vào chiều 21/2 vừa qua.
Mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026: “Tôn kính tâm linh, văn minh, an toàn”

Mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026: “Tôn kính tâm linh, văn minh, an toàn”

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 4 giờ trước
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, không khí lễ hội diễn ra sôi động, văn minh và an toàn tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương
Về Đọi Sơn xem “vua đi cày”

Về Đọi Sơn xem “vua đi cày”

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 4 giờ trước
Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân 2026 diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Nơi hai thế kỷ

Nơi hai thế kỷ "neo giữ" hồn làng

Dân tộc - Tôn giáo - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Hơn hai thế kỷ tồn tại, Đình Lưu Khê, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh không chỉ là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia mà còn là điểm tựa tinh thần của nhiều thế hệ người dân. Giữa nhịp sống hiện đại, mái đình cổ vẫn lặng lẽ lưu giữ ký ức làng quê và những giá trị văn hóa truyền thống theo thời gian.
Biên cương Quảng Ninh hôm nay

Biên cương Quảng Ninh hôm nay

Xã hội - Mỹ Dung - 5 giờ trước
Sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, vùng miền núi, biên giới tỉnh Quảng Ninh hôm nay đã mang diện mạo mới. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, mở lối phát triển cho vùng đồng bào DTTS từ bản làng vùng cao đến khu vực cửa khẩu.
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Những ngày Tết, đồng bào DTTS Gia Lai đang lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bằng những đường cờ Tổ quốc rực rỡ khắp biên cương.
Giữ nghề dệt lanh, đưa thổ cẩm thành sản phẩm OCOP trên

Giữ nghề dệt lanh, đưa thổ cẩm thành sản phẩm OCOP trên "vùng đất khô"

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - 5 giờ trước
Từ những tấm vải lanh mộc mạc, sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Mông nay đã được tiêu thụ rộng rãi, có mặt tại nhiều hội chợ trong nước, được công nhận đạt chuẩn OCOP và trở thành món quà lưu niệm mang đậm nét văn hóa vùng cao.
Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long "bội thu" dịp Tết Nguyên đán 2026

Du lịch - Tào Đạt - 5 giờ trước
Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 kéo dài, đã tạo cú hích cho du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long với lượng khách và doanh thu tăng cao, cho thấy tín hiệu khởi sắc rõ nét ngay từ đầu năm.
Đội tuyển nữ Việt Nam nhận “quà đầu năm” từ AFC

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận “quà đầu năm” từ AFC

Thể thao - Hoàng Quý - 5 giờ trước
Đầu năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đón tin vui lớn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), khi khoảnh khắc lịch sử của thầy trò HLV Mai Đức Chung được người hâm mộ bình chọn là dấu mốc vĩ đại bậc nhất của bóng đá nữ châu lục.
Bản anh hùng ca Nàng Han giữa đại ngàn xứ Thanh

Bản anh hùng ca Nàng Han giữa đại ngàn xứ Thanh

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 6 giờ trước
Nàng Han là nhân vật huyền thoại trong kho tàng truyền thuyết của đồng bào Thái ở miền núi Thanh Hóa. Năm 2024, lễ hội Nàng Han được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Cây “sâm trắng” Xín Mần

Cây “sâm trắng” Xín Mần

Sản phẩm - Thị trường - Vũ Mừng - 6 giờ trước
Từ cây trồng quen thuộc nơi vùng biên, củ cải trắng Xín Mần nay đã trở thành sản phẩm hàng hóa xuất khẩu sang Nhật Bản. Nhờ mô hình liên kết giữa Hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân, cây “sâm trắng” không chỉ giúp bà con thoát nghèo, mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho địa phương.