Bà con người Dao hào hứng chụp ảnh trước giờ ăn cỗ Tết sớmVề nhà tổ ăn Tết, giữ mạch nguồn tổ tiên
Đã thành thông lệ bao đời, từ ngày 15 tháng Chạp đến hết tháng Giêng, đồng bào Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ninh bước vào mùa Tết sớm. Tết của họ không bắt đầu ở từng mái nhà riêng lẻ, mà khởi nguồn từ nhà tổ là nơi thờ cúng tổ tiên của cả dòng họ.
Ông Lý Xuân Hưng, Người có uy tín thôn Phủ Liễn (xã Lương Minh) chia sẻ: “Theo quan niệm của người Dao, đầu năm con cháu mời tổ tiên về phù hộ cho nhà cửa, mùa màng thì cuối năm phải có lễ tạ ơn. Vì thế, nghi lễ Tết sớm trước hết là dịp báo công, tri ân tổ tiên, sau đó các gia đình mới được tổ chức Tết tại nhà riêng”.
Thầy cúng rà soát lại các đồ cúng lễ Tết sớmNgày Tết sớm của mỗi dòng họ được thầy cúng chọn kỹ theo lịch riêng của người Dao. Khi ngày đẹp được định, thông báo được gửi tới từng gia đình. Mỗi nhà mang theo lễ vật góp Tết như gà, thịt lợn, rượu, gạo nếp, hương, giấy vàng… để cùng lo một mâm cỗ chung.
Mâm cỗ Tết sớm của người Dao giản dị với các món gà, lợn, bánh chưng, bánh dày, rau rừng, bát cơm trắng... Không cầu kỳ hình thức, mâm cỗ là kết tinh của một năm lao động cần mẫn, gửi gắm ước vọng mùa sau mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no.
Bàn thờ tổ tiên của người Dao Thanh Phán được đặt trang trọng trong gian giữa nhà tổ, như một ngôi nhà nhỏ khép ba mặt. Khi có việc lớn, con cháu cúng tổ tiên chín đời; ngày thường chỉ cúng ba đời. Một nét riêng độc đáo là tiền vàng dâng cúng được làm từ giấy nhuộm vàng thủ công từ vỏ cây, đóng dấu dầu đen như “lộ phí” để tổ tiên về với con cháu. Khi thầy cúng hoàn tất nghi lễ, vàng mã được hóa, lễ vật được hạ xuống. Con cháu quây quần thụ lộc, mở đầu cho phần sum họp đầm ấm nhất của Tết sớm.
Với người Dao, ăn Tết sớm là để tạ ơn tổ tiên trước thềm năm mới, tuân theo lịch tín ngưỡng riêng của dân tộc và tổ chức Tết theo mạch dòng họ trước khi mỗi gia đình đón xuân tại nhà mình.
Bếp lửa hồng và mùa Xuân gắn kết thôn bản
Từ rằm tháng Chạp, không khí Tết đã lan khắp các bản Dao ở xã Bình Liêu, Hoành Mô, Kỳ Thượng, Lương Minh.... Dưới những tán đào phai đang thì khoe sắc, từng gia đình tất bật dọn dẹp nhà cửa, gọi anh em họ hàng đến giúp nhà tổ mổ lợn, mổ gà, gói bánh.
Mỗi người một việc, ai nấy đều tự giác theo sự sắp xếp của trưởng họ. Phụ nữ nhặt rau, nấu nướng, chế biến các món ăn truyền thống; thanh niên khỏe mạnh đảm nhận mổ lợn, giã bánh dày; người cao tuổi giúp thầy cúng cắt vàng mã, sắp xếp đồ lễ. Không khí lao động rộn ràng, tiếng nói cười ấm áp xua tan cái giá lạnh của núi rừng những ngày cuối năm.
Mâm cỗ Tết sớm giản dị, ấm cúngTrong một chuyến về thôn Kéo Chản (xã Lục Hồn) dự Tết sớm cùng gia đình ông Chìu Quay Phùng, chúng tôi cảm nhận rõ nét sự chân tình của Tết nơi đây. Không phân biệt khách hay người nhà, ai đến cũng được đón tiếp như người thân lâu ngày trở về. Bên mâm cỗ đơn sơ, câu chuyện xoay quanh mùa màng, chăn nuôi, những dự định làm ăn cho năm mới.
Theo ông Phùng, Tết sớm nhiều gia đình còn mời cả hàng xóm thân thiết cùng tham dự, rồi cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, động viên nhau vượt khó, cùng hướng tới một năm mới khấm khá hơn. Cùng với mâm cúng trong nhà, người Dao còn bày mâm cúng ngoài sân để tạ ơn trời đất như một cách bày tỏ sự hòa hợp với thiên nhiên.
Trong bối cảnh đời sống hiện đại, Tết sớm của người Dao vẫn được duy trì như một “dấu mốc văn hóa” không thể thiếu. Sự tiếp nối ấy đến từ ý thức cộng đồng, vai trò của đội ngũ Người có uy tín và sự tham gia ngày càng rõ nét của lớp trẻ. Nhờ đó, Tết sớm không chỉ được bảo tồn mà còn không ngừng tự làm mới để thích ứng với nhịp sống đương đại.