Anh Huỳnh Nguyên Thông có hơn 15 năm tìm hiểu và gắn bó với thổ cẩm truyền thống của người Ba NaNhững ngày đầu năm 2026, chúng tôi đến thăm cơ sở Thong Bahnar Weaving Culture (gọi tắt là Thong Bahnar) của anh Huỳnh Nguyên Thông nằm bên cạnh nhà rông của làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi.
Trong gian nhà gỗ nhỏ được trưng bày chật kín khung cửi và những tấm thổ cẩm truyền thống của đồng bào DTTS, anh Huỳnh Nguyên Thông kể cho chúng tôi nghe về hành trình đến và gắn bó với nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Ba Na quê anh.
Nhiều du khách nước ngoài tìm đến cơ sở của anh Huỳnh Nguyên Thông (bên phải) để tìm hiểu về thổ cẩm truyền thống của người Ba Na“Tôi từng làm việc tại một nhà máy ô tô tại TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm. Những lần trở về quê, tôi hay đến thăm các làng của đồng bào DTTS. Chứng kiến các khung dệt thổ cẩm lần lượt bị cất vào trong kho, chỉ còn lác đác người già dệt, còn những người trẻ không mấy ai tha thiết ngồi vào khung dệt nữa. Điều đó cứ làm tôi trăn trở mãi không thôi”, anh Thông tâm sự
Cũng từ đó, anh Thông quyết định trở về quê hương và dần trở thành người “giữ lửa”, giữ gìn, bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm thủ công của người Ba Na. Anh chọn cái tên Thong Bahnar làm thương hiệu cho chính mình, như một cách để tỏ bày sự biết ơn đối với dân tộc mình đã truyền cho cảm hứng, động lực để anh trở về với nguồn cội, gắn bó với văn hóa của quê hương.
Anh Huỳnh Nguyên Thông phối hợp với nghệ nhân Y Yin để tạo ra những tấm thổ cẩm kể truyện cổ của người Ba Na"Tôi đã dành hơn 15 năm để đi khắp các bản làng tìm gặp những nghệ nhân người Ba Na giỏi nghề dệt thổ cẩm và tôi cảm thấy rõ những giá trị truyền thống của bà con. Từ hàng trăm năm nay, người Ba Na đã đưa những hình ảnh, họa tiết phản ánh đời sống hằng ngày để trang trí trên các tấm thổ cẩm (nhà rông, cây nêu, con trâu…) tựa như một kho tàng in dấu tích lịch sử và văn hóa của bao thế hệ người Ba Na trên mảnh đất này", anh Thông chia sẻ.
Không chỉ tìm hiểu về giá trị của nghề dệt thổ cẩm, anh Thông còn nghiên cứu, chế tác thành công khung dệt Inkle (khung dệt cải tiến). Khung dài chừng 80 cm, làm bằng gỗ, nặng khoảng 2 kg. Từ cách sắp xếp sợi vải trên khung dệt truyền thống của người Ba Na, anh Thông tìm cách phân tầng trên khung dệt Inkle cho thật hợp lý. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng anh Thông phải mất tới 7 năm để hoàn thành.
Khung dệt Inkle (khung dệt cải tiến) do anh Huỳnh Nguyên Thông chế tác giúp việc dệt các hoa văn cổ trên tấm thổ cẩm của người Ba Na dễ dàng hơnTheo chia sẻ của anh Huỳnh Nguyên Thông: Khung dệt truyền thống thường khá lỉnh kỉnh. Trong quá trình dệt, người thợ khá vất vả để giữ căng tấm vải. Khung dệt Inkle đã giải quyết hoàn toàn những hạn chế ấy. Việc giữ căng sợi đã có hệ thống thanh đỡ làm giúp.
Khi dệt hết một lượt vải, người thợ chỉ cần lảy một cái chốt, kéo chỉnh lại sợi rồi tiếp tục làm. Lúc mệt có thể để nguyên tấm vải trên khung đem cất, hôm sau mang ra làm tiếp mà không cần mắc lại khung.
Hiện tại, anh Thông cùng nghệ nhân Y Yin, làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện “kể” lại câu chuyện bằng hình ảnh lên những tấm thổ cẩm Ba Na, bằng trí tưởng tượng và khả năng sắp xếp tài tình của nghệ nhân Y Yin.
Những tấm thổ cẩm kể truyện cổ của người Ba Na được anh Huỳnh Nguyên Thông giới thiệu đến với bạn bè các nướcNghệ nhân Y Yin cho biết: Một tấm thổ cẩm hoàn thiện phải trải qua nhiều công đoạn, như: Lấy bông, xe sợi, nhuộm sợi... và đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo, óc sáng tạo. Mỗi hoa văn đều có ý nghĩa, đó là từng mảnh ghép nhỏ, liên kết với nhau thành câu chuyện phản ánh đời sống của dân làng, hướng con người đến cái thiện, tránh xa cái xấu...
“Cũng nhờ có cháu Thông mà tôi giữ được nghề dệt thổ cẩm đến ngày nay. Những sản phẩm tôi làm ra đều được cháu Thông đưa ra thị trường tiêu thụ, không chỉ trong nước mà còn ra nước ngoài”, nghệ nhân Y Yin bày tỏ.
Anh Huỳnh Nguyên Thông giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm của người Ba Na cho các cháu học sinhCông việc của anh Thông hiện được vận hành theo chuỗi. Các nhóm dệt sẽ làm theo mẫu đặt hàng của anh, sau đó vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để được sáng tạo, ứng dụng lên các sản phẩm khác nhau. Cùng với đó, anh thường xuyên tổ chức các buổi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm để mọi người có thêm không gian trải nghiệm với thổ cẩm truyền thống.
“Tôi hi vọng rằng, trong thời gian tới, địa phương sẽ triển khai thêm nhiều giải pháp, cách làm hay để đưa dệt thổ cẩm thật sự trở thành một nghề tạo thu nhập ổn định cho bà con. Qua đó, thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Ba Na nói chung và thế hệ trẻ người Ba Na nói riêng. Để dệt thổ cẩm của người Ba Na sẽ luôn được gìn giữ, bảo tồn và kế thừa cho thế hệ mai sau”, anh Thông chia sẻ.