Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

Đắm đuối Ning Nơng

Tiêu Dao - Ksor H’yên - 10:06, 14/02/2023

Cao nguyên chùng chình gió chướng, nơi bắt đầu mùa Ning Nơng tháng Ba, nơi của người làng ăn năm uống tháng và là lễ hội quan trọng nhất trong vòng đời mỗi người.

Chuẩn bị cho mùa Ning Nơng, nhiều người già sẽ đẽo tượng gỗ.
Chuẩn bị cho mùa Ning Nơng, đẽo tượng gỗ là công việc không thể thiếu

Bazan mùa bụi đỏ

Gió đã nổi, Tây Nguyên bước vào mùa khô. Có lẽ bất kỳ ai đến cao nguyên mùa này cũng sẽ có được những ấn tượng và xúc cảm vô tình bắt gặp dù chỉ một lần. Gió sớm trong lành mang hương thơm tràn về khắp miền cao nguyên, cho bầy ong rủ nhau đi hút mật, cho mẹ “theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối”. Cho lũ voi gọi nhau “xuống sông hút nước”… Nắng lạnh ban ngày và se sắt về đêm, gió cứ cần mẫn ào ào thổi xuôi một hướng suốt đêm ngày không ngưng nghỉ.

Nắng gió nơi đây thật riêng lạ. Những cơn gió trở mình mà không vật vã, không bùng lên thành những trận cuồng phong, không làm tơi tả cỏ cây như những cơn gió biển hoang tàn. Gió nơi đây cứ thổi dài mơn man trên đỉnh núi, qua triền đồi, qua mép sông, qua bầu thác. Gió chỉ đủ lan tỏa lên mặt đất tất cả những chất chứa ngàn năm trong lồng ngực đại ngàn sâu thẳm. Những cơn gió hoang dại và phóng túng đặc trưng của mùa Xuân mà chẳng nơi nào trên đất nước này có được.

Tiếng chiêng mùa hội
Tiếng chiêng mùa hội

Mùa này, những trầm tích của miền đất đỏ Bazan cuộn trào bung hoa cà phê trắng muốt, tỏa hương thơm tinh khiết, ngọt lịm, quyến rũ các loài ong từ muôn nơi tìm về hút mật, làm nên vị ngọt cho đời. Và cơ man nào là những cánh bướm đã rập rờn trong gió báo hiệu mùa nắng đã đến rất gần. Những con đường trải nhựa như một dải lụa vươn mãi ra tới từng buôn làng đất đỏ phía cao nguyên.

Mùa xuân và hoa cà phê, với người Tây Nguyên chan chứa tình đất và tình người, tình thiên nhiên hòa quyện làm một. Người Tây Nguyên vẫn gọi thời gian này là “khei mônh Yuăn” và “khei bar Yuăn”, tức là “tháng 1 và tháng 2 của người Kinh”, là thời điểm Ning Nơng, là tháng nghỉ ngơi. Ning Nơng là thời gian của lễ hội, vui chơi và giao đãi. Đây là thời điểm mà tâm hồn con người rộng mở, thoải mái nhất. Mọi người có thể vui chơi, uống rượu và ca hát quên cả tháng ngày.

Tượng gỗ nhà mồ của đồng bào Tây Nguyên
Tượng gỗ nhà mồ của đồng bào Tây Nguyên

Đây cũng chính là lúc lễ hội của các buôn làng diễn ra, cầu mong lúa bắp tươi tốt. Vào thời điểm ấy, tất cả các tháng dương lịch và âm lịch đều không nằm trong “khái niệm” của đồng bào nơi đây. Những lễ bỏ mả (Pơ thi) của người Gia Rai, Ba Na, lễ cúng bến nước của đồng bào Ê Đê ở Đắk Lắk, sau một mùa thu hoạch để cầu cho mưa thuận gió hòa. Rộn rã hơn, là hội đua voi Tây Nguyên diễn ra ở Buôn Ðôn bên những cánh rừng khộp ven sông Sêrêpốk (Ðắk Lắk), những lễ hội khác như lễ đâm trâu, lễ mừng lúa mới, lễ cầu mưa... cứ thế mà Ning Nơng là tất cả.

Bao nhiêu chuyện vui buồn của con người dường như đều chờ để được diễn ra một cách đầy đủ nhất vào dịp này. Cúng làng ở nhà rông vui rộn bản làng, bỏ mả ở mảnh đất phía cuối làng chung chiêng âm thanh của núi rừng vang đến tận cùng. Đó là một không khí rộn ràng khăn áo mới và tưng bừng những lời nói chan hòa, những nụ cười tươi rói như hoa pơlang…

Tháng 2, tháng 3, sau khi hoàn thành việc trồng tỉa với lễ cúng Jơmul, lúa bắp còn đang cựa mình nảy mầm, khi mưa xuống thì bắt cá, soi ếch, đi săn… và vào mùa Ning Nơng. Giữa Ning Nơng mùa Xuân, con người như tách hẳn khỏi cuộc sống tất bật hiện đại. Đó là mùa của thiên nhiên, tình người và lễ hội. Dường như chính thiên nhiên định ra cái mùa tuyệt với ấy và con người theo đó mà để tình cảm mình nảy nở, công việc và lễ hội cứ thế diễn ra. Thiên nhiên sinh sôi, nảy nở trù phú và con người có anh có em, có mẹ có cha và con cái. Người Tây Nguyên chan chứa tình, và tình người, tình thiên nhiên hòa quyện làm một. Khi cây pơlang trổ bông, trời hanh hao nắng, mùa vụ thu hoạch đã xong và cư dân đã sẵn sàng bước vào chu kỳ lễ hội.

Đồng bào Tây Nguyên vào mùa Ning Nơng
Đồng bào Tây Nguyên vào mùa Ning Nơng

Mùa đắm đuối

Nhiều người bảo Tây Nguyên bây giờ hình như không còn nhiều huyền ảo như trước nữa, mà đã cạn dần bí ẩn trong tiếng chiêng, tiếng cồng, trong bếp lửa nhà sàn ở những làng, bon, buôn, plei xưa cũ. Nhưng không, với mùa Xuân Tây Nguyên thì đó là bức tranh đẹp nhất trong những bức tranh của vùng núi rừng đại ngàn, với điểm xuyết đan xen một làng Mnông hay Ê Đê, Gia Rai hay Ba Na trên chập chờn mây nắng, cùng những ngụm tình cảm nặng sâu thấm đẫm nét mộc mạc hiền hoà, cởi mở và da diết của những con người qua nhiều thế hệ vẫn nặng nợ với thiên nhiên.

Tháng Ba là mùa Ning Nơng, cũng là mùa pơ thi, là mùa của ăn năm uống tháng, của vui chơi và lễ hội. Đó không chỉ đơn thuần là việc ăn uống vui chơi của một buôn làng cụ thể. Nó là ân nghĩa, là mạch nguồn văn hóa, là cách người sống tri ân gửi gắm tâm tình vào người quá cố, là biểu hiện sự thủy chung giữa con người với con người, níu kéo kỷ niệm, là thời điểm mà ý niệm thời gian hay không gian tạm thời bị quên lãng trong hơi men rượu cần, trong tiếng chiêng cồng vang vọng đầy tính nhân văn với hành vi ứng xử tốt đẹp của con người. Là âm hưởng mà những đứa trẻ chưa đến ngày thổi tai cũng nhận ra điều mà người già chưa nói rưng rưng trong mắt, cứ mênh mang trong đêm lửa đại ngàn hoang hoải mãi.

Những tâm tư của cả một trời quá vãng như hằn in lên đôi mắt của già làng khi vào mùa Ning Nơng.
Những tâm tư của cả một trời quá vãng như hằn in lên đôi mắt của già làng khi vào mùa Ning Nơng.

Buôn Bầu nằm cách xa phố thị Krong Pa (Gia Lai), nơi đó hồn bazan còn đọng lại vẹn nguyên trước sức tàn phá không ngừng nghỉ của văn minh thời đại. Khi những gùi lúa đã nằm yên trong kho, khi pơ lang thắm đỏ trời trong vắt, buôn Bầu lại tất bật cho mùa Ning Nơng, một lễ trọng diễn ra. Mùa lễ hội, mọi người cứ mải miết đi về phía giữa làng nơi nhà rông đứng sừng sững giữa trời. Người gùi rượu, người gùi cơm lam, gùi nước… từ khắp mọi ngả đường hướng về phía trung tâm của làng với những bóng cây cao.

Những con trâu, con dê là lễ vật đưa đến được buộc lại dưới những chiếc cọc hướng về phía mặt trời mọc. Ngày hôm ấy là lễ hội lớn nhất của cả làng. Gác mọi công việc, mọi nhà chuẩn bị cơm lam, đồ ăn thức uống mang ra khu vực nhà Rông tham gia cuộc vui. Nơi mà ở đó, từ trăm năm trước bao thế hệ người Gia Rai buôn Bầu đã lớn lên cùng những mùa lễ hội như thế.

Trong đêm, những đống lửa thi nhau cháy lên ở khắp mọi nơi, chiếu sáng cả khoảng không dưới những tán cổ thụ im lìm. Không gian náo nhiệt bởi dòng người nườm nượp kéo về. Trong khi già làng làm lễ cúng thì bà con, dân làng đánh cồng chiêng, nhảy múa ở bên ngoài nhà Rông. Đoàn cồng, chiêng, trống vừa đi vòng tròn quanh đống lửa vừa biểu diễn. Già trẻ, trai gái cũng nhảy thành vòng tròn quanh đội cồng chiêng theo điệu nhạc. Các ghè rượu được buộc thành hàng vào những cây tre và được chia thành từng khu. Càng về khuya, các đống lửa càng rực sáng và cuộc vui càng đông người, càng sôi động.

Không chỉ có người buôn Bầu, nhiều buôn khác cũng về tham gia lễ hội. Già trẻ gái trai có tới hàng trăm, người nối người khiến không khí lễ hội đã đặc quánh trong hơi người và men rượu. Đêm lễ hội, chiêng trống nổi lên dồn dập, thúc giục. Những người già người trẻ, những gái những trai mắt sáng rực như sao trời không rời tai khỏi những nhịp chiêng mỗi lúc càng nhanh. Thanh niên kéo đến hội vui mỗi lúc một đông. Vòng xoang đã lên đến hàng chục, hàng trăm người nhưng vẫn không ngừng dài thêm, miên man mãi.

Người chủ lễ, già làng Rơ Châm Ngói vẫn lặng lẽ theo dõi mọi thứ. Già ngồi yên lặng trước những vết thời gian được chạm khắc cẩn thận quanh nhà Rông, tay chống cằm khiến những nếp nhăn dồn đuổi làm gương mặt già nua của già chiu chắt lại trong nỗi nhớ thương vô tận. Già Ngói bần thần khi nhìn dòng người trong cuộc vui, ánh mắt già lạc vào miền mơ tưởng khi chạm vào những tượng mồ, những tâm tưởng cha ông nghìn đời, những huyền tích trong sử thi, và thấy đâu đó bóng dáng mình thủa trước... vui buồn trộn lẫn.

Càng về giữa khuya, sự náo nhiệt càng tăng dần. Rượu vẫn chảy tràn từ đám lửa này đến đám lửa khác. Nhiều đứa trẻ đã ngủ trên lưng mẹ, hay trong chiếc địu với bầu vú chảy dài của bà, cũng có khi trong những chiếc lều dựng tạm khắp nơi tự bao giờ. Thanh niên cũng tản đi đâu chẳng rõ. Chỉ những người già ngồi lại. Chưa bao giờ, trong lễ hội lại thấy nhiều người khóc và cũng lắm người cười đến thế. Không ai còn tỉnh. Dẫu vậy, họ vẫn không rời cần rượu. Họ vừa uống rượu, vừa hát dân ca, hát đối với nhau, kể chuyện rì rầm suốt đêm bên nhà rông, trong tiếng chiêng trống càng lúc càng chậm rãi, bịn rịn, thầm thĩ như lời của người với đất, của đại ngàn và cuộc sống.

Dựng nêu chuẩn bị mùa lễ hội.
Dựng nêu chuẩn bị mùa lễ hội.

Ở nhiều nơi trên miền cao nguyên này, những mùa lễ hội như thế với lời cúng hòa trong ánh lửa rừng cháy bập bùng đang mất dần đi vẻ linh thiêng, bởi núi rừng đang mất dần đi vẻ linh thiêng, huyền bí. Và biết có còn Ning Nơng nào diễn ra trên miền cao nguyên này còn rực rỡ như thế khi thế hệ trẻ trong những plei, bon làng cũng như lũ trẻ Gia Rai, Ê Đê đã tìm thấy niềm vui khác.

Ngay cả những chủ nhân Ning Nơng hôm nay cũng không trả lời được điều này. Ngày càng ít người trẻ biết đánh cồng chiêng. Tại nhiều làng, bộ cồng chiêng truyền từ đời này sang đời khác đã bị thất lạc nhiều. Già Ngói rưng rưng, bởi lẽ mỗi mùa Ning Nơng, già và những người già khác trong làng sẽ càng nhiều tuổi hơn, trong nỗi nhớ quên của tuổi tác về văn hóa dân tộc mình, vẫn hằng có điều mà họ mong muốn cho họ và cho người làng còn trẻ về lệ tục nghìn đời. Một mai này, khi những người già về với Yàng, ai sẽ còn đủ hiểu để tiếp nối những Ning Nơng sau này…

Ai đã một lần đến với vùng đất đỏ Tây Nguyên vào mùa Xuân, nhẹ bước êm trên thảm lá đỏ trong rừng sốp khộp để cảm nhận từng hơi thở của miền cao nguyên lộng gió trong thời khắc biến chuyển của đất trời. Con người ở đây mộc mạc, giản dị, chân thành tạo nên nét văn hóa riêng cho mảnh đất này. Hơn 700 km đường thiên sơn vạn lý vắt ngang cao nguyên, mưa nắng thất thường, gió sương dầu dãi, đi qua bao buôn làng, đi qua biết bao nhiêu yêu thương ấm áp. Tình đất, tình người trong cuộc nhàn du càng thiết tha hơn về bầu bạn, về con người và quê hương đất nước, như nỗi niềm ngân rung từng li ti mao mạch dẫn nguồn máu nóng ấm truyền lưu trong tâm hồn, trong huyết quản với dài rộng nguy nga của dáng hình giang sơn cẩm tú này. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh âm kết nối những trái tim yêu thương nơi đại ngàn Trường Sơn

Thanh âm kết nối những trái tim yêu thương nơi đại ngàn Trường Sơn

Trong đời sống văn hóa của đồng bào Bru Vân Kiều, kèn môi là một nhạc cụ đơn giản nhưng có ý nghĩa đặc biệt. Từ nhiều năm qua, kèn môi đã trở thành nhịp cầu nối những trái tim yêu thương. Nhờ kèn môi, nhiều cặp đôi đã nên vợ nên chồng.
Tin nổi bật trang chủ
Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai Nghị quyết 57 phải quyết liệt, bài bản hơn, gắn với kết quả cụ thể

Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai Nghị quyết 57 phải quyết liệt, bài bản hơn, gắn với kết quả cụ thể

Thời sự - PV - 21:59, 12/03/2026
Chiều 12/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.
Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô: Đại lễ hội văn hóa lần đầu tiên sắp được tổ chức

Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô: Đại lễ hội văn hóa lần đầu tiên sắp được tổ chức

Dân tộc - Tôn giáo - Hoàng Quý - 19:37, 12/03/2026
Một sự kiện văn hóa quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô, đang thu hút sự chú ý của dư luận. Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô 2026 sẽ mang đến không gian giao lưu đặc sắc giữa các dân tộc và tôn giáo trên cả nước, với hàng loạt hoạt động trình diễn văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống.
Mang Bảo vật quốc gia Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai đến gần cộng đồng

Mang Bảo vật quốc gia Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai đến gần cộng đồng

Sắc màu 54 - Lê Hường - 19:36, 12/03/2026
Ngày 12/3, Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Triển lãm chuyên đề “Đắk Lắk - Di sản 4.000 năm - Câu chuyện từ Di chỉ Thác Hai”.
Lãnh đạo xã vùng cao đến tận nhà thăm hỏi, phát phiếu cử tri cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Lãnh đạo xã vùng cao đến tận nhà thăm hỏi, phát phiếu cử tri cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trang địa phương - Ngọc Chí - 15:31, 12/03/2026
Ông Võ Trung Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, xã đã đến thăm hỏi, phát phiếu cử tri và ngày 15/3 sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng và những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, sức khỏe yếu, bảo đảm mọi công dân đều được trực tiếp thực hiện quyền bầu cử.
Đưa thông tin bầu cử đến từng bản làng

Đưa thông tin bầu cử đến từng bản làng

Media - Ngọc Chí - 15:05, 12/03/2026
Trên khắp các bản làng ở các xã vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp đang diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.
Những đảng viên tiên phong ở vùng cao

Những đảng viên tiên phong ở vùng cao

Từ những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp với thực tiễn, các tổ chức Đảng và đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.
Bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Thời sự - Minh Thu - 14:10, 12/03/2026
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 (Công điện số 22) về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
Những tuyên truyền viên đặc biệt trong ngày hội lớn ở vùng cao Đà Nẵng

Những tuyên truyền viên đặc biệt trong ngày hội lớn ở vùng cao Đà Nẵng

Thời sự - T.Nhân - H.Trường - 12:47, 12/03/2026
Những ngày này, tại các xã miền núi phía Tây TP. Đà Nẵng, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang diễn ra khẩn trương. Tích cực trong công tác chuẩn bị là đội ngũ già làng, trưởng thôn và Người có uy tín. Họ đang giữ vai trò là những tuyên truyền viên, góp phần đưa thông tin về ngày hội của toàn dân đến với đồng bào vùng cao Đà Nẵng.
Chính sách dân tộc “mở đường” phát triển vùng cao Thanh Hóa

Chính sách dân tộc “mở đường” phát triển vùng cao Thanh Hóa

Chính sách Dân tộc - Thu Thảo - 12:42, 12/03/2026
Xác định giao thông là khâu đột phá, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng tại nhiều địa phương miền núi Thanh Hóa. Những tuyến đường được đầu tư không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn mở ra không gian phát triển mới, nâng cao đời sống và củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.
Diễn đàn dân chủ trước ngày bầu cử

Diễn đàn dân chủ trước ngày bầu cử

Thời sự - Lê Hường - 12:41, 12/03/2026
Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức rộng khắp cả nước. Không chỉ là bước quan trọng trong quy trình vận động bầu cử, những buổi tiếp xúc cử tri trở thành diễn đàn dân chủ để người ứng cử trình bày chương trình hành động, lắng nghe ý kiến Nhân dân và thể hiện trách nhiệm, cam kết trước cử tri và Nhân dân.
An Giang: Lực lượng vũ trang tăng cường kiểm tra an ninh, an toàn công tác chuẩn bị bầu cử

An Giang: Lực lượng vũ trang tăng cường kiểm tra an ninh, an toàn công tác chuẩn bị bầu cử

Tin tức - Như Tâm - Lê Vy - 12:39, 12/03/2026
Sáng 12/3, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo bầu cử Quân khu 9 do Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy Quân khu, làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.