Thực tế, người Việt mình không gọi là "nghỉ Tết" hay "chơi Tết" một cách thuần túy, mà gọi là "ăn Tết". Cái chữ "ăn" ấy mang theo dấu ấn của nền văn minh lúa nước. Thuở xưa, khi cuộc sống còn nhiều gian khó, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", thì Tết chính là dịp để người nông dân tự thưởng cho mình những gì ngon nhất.
Tục ngữ Việt Nam có câu: "Đói quanh năm/No ba ngày Tết". "Ăn Tết" khi đó là sự đền đáp cho một năm lao động miệt mài, là lúc mâm cơm có miếng thịt mỡ, có chiếc bánh chưng xanh, có chén rượu nồng để dâng lên tổ tiên và thết đãi xóm giềng. Truyền thống ấy vốn dĩ rất đẹp, bởi nó đề cao lòng biết ơn và sự gắn kết cộng đồng sau những ngày dài vất vả.
Ăn Tết là một từ thuần Việt, không chỉ riêng việc ăn uống, mà nghĩa của nó còn bao hàm cả quá trình chuẩn bị Tết, sự nghỉ ngơi và tin thần hưởng thụ Tết Nguyên đán cổ truyềnThế nhưng, nhịp sống hiện đại dường như đang đẩy chữ "ăn" ấy đi quá xa khỏi ý nghĩa nguyên bản. Chúng ta có lúc đã biến Tết thành một cuộc chạy đua của những hình thức hào nhoáng. Nhà phải sạch đến mức không một hạt bụi, cỗ phải đầy đến mức chẳng còn chỗ đặt bát và quà cáp phải sang trọng. Vô hình trung, chúng ta không còn "ăn" Tết theo nghĩa tận hưởng nữa, mà đang để cái Tết "ăn" dần mòn sức lực, thời gian và cả sự bình yên trong tâm hồn. Có những người phụ nữ quần quật trong bếp từ sáng sớm đến đêm khuya, chỉ để chuẩn bị những mâm cỗ mà sau đó ăn chẳng hết vì quá ngấy. Có những người đàn ông quay cuồng với những cuộc nhậu nhẹt xã giao đến mức mệt nhoài, chẳng còn tâm trí đâu để trò chuyện cùng con cái.
"Ăn Tết" là một từ thuần Việt, không chỉ riêng việc ăn uống mà nghĩa của nó còn bao hàm cả quá trình chuẩn bị Tết, sự nghỉ ngơi, vui chơi và tinh thần hưởng thụ Tết Nguyên đán cổ truyền của người Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta cần dũng cảm đặt câu hỏi: Mục đích cuối cùng của Tết là gì? Là mâm cao cỗ đầy nhưng không khí gia đình lại căng thẳng vì sự bận rộn? Là câu nệ quà cáp hay những quan tâm chân thành? Câu trả lời chắc chắn nằm ở hai chữ: Yêu thương. Tết chỉ thực sự là Tết khi chúng ta được sống trọn vẹn trong sự quan tâm và kết nối chân thành.
Năm nay, hãy thử một lần chọn cách "ăn Tết" thật thong dong. Thay vì dành cả tuần để lau chùi từng kẽ nhỏ của bộ bàn ghế chạm trổ, hãy hài lòng với một không gian sạch sẽ vừa đủ để dành thời gian cùng cha mẹ đi dạo chợ hoa. Thay vì ép mình vào những thực đơn cầu kỳ theo đúng lề thói cũ, hãy nấu những món giản đơn mà mọi thành viên trong gia đình đều yêu thích. Một bữa cơm đầm ấm, nơi mọi người thực sự lắng nghe nhau, chia sẻ về những buồn vui của năm cũ, chắc chắn sẽ mang lại giá trị tinh thần lớn lao hơn vạn lần những nghi thức rườm rà.
Đừng để những áp lực về vật chất làm lu mờ đi phong vị của mùa Xuân. Truyền thống không có nghĩa là bảo thủ, mà là giữ lại cái "hồn" của sự đoàn viên trong khi vẫn biết cách buông bỏ những "cái xác" hình thức lỗi thời. Sự bày vẽ quá mức đôi khi chỉ là một tấm màn che đậy sự trống rỗng về cảm xúc. Khi ta bớt đi một chút cầu kỳ, ta sẽ có thêm một chút thảnh thơi. Khi ta bớt đi một chút choáng ngợp về lễ nghi, ta sẽ thấy tâm mình dịu lại để cảm nhận hương vị của tách trà sớm, màu đỏ thắm của cánh đào, hay đơn giản là sự bình yên khi được ngủ một giấc thật sâu sau một năm tất bật.
Hạnh phúc của ngày Tết vốn dĩ không nằm ở những gì ta phô diễn ra bên ngoài, mà nằm ở cảm giác ấm áp nảy nở từ bên trong. Hãy trả Tết về đúng nghĩa là một kỳ nghỉ để tái tạo năng lượng, một dịp để yêu thương bản thân và những người thân yêu. Đừng để mình trở thành "nô lệ" của những định kiến "phải thế này, phải thế kia". Năm nay, hãy chọn cách ăn Tết thật "tình", thật nhẹ, để khi mùa Xuân đi qua, thứ còn đọng lại trong lòng chúng ta là dư vị ngọt ngào của sự gắn kết, chứ không phải là sự kiệt quệ của một cuộc gồng mình không đáng có. Bởi suy cho cùng, mùa Xuân đẹp nhất không phải ở sắc hoa, mà ở sự thảnh thơi, hạnh phúc!