Cho đến ngày nay, người Chăm vẫn làm gốm theo phương pháp cổ truyền hoàn bằng tay, không có khuôn mẫu. (Ảnh: T.N)Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ đầu tư hơn 205 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục công trình, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; truyền dạy, đào tạo, phát triển thị trường gốm Chăm. Trong số đó, nguồn ngân sách Trung ương và địa phương khoảng 163,5 tỷ đồng, số còn lại huy động xã hội hóa từ các tổ chức trong nước, quốc tế.
Đây là một trong những nội dung chính của Đề án Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” giai đoạn 2025 - 2028 và những năm tiếp theo vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.
Đối tượng của đề án là cộng đồng, các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”.
Vì được làm bằng tay, không theo khuôn mẫu nên sản phẩm gốm Chăm rất phong phú, đa dạng và độc đáo. (Ảnh: T.N)Mục tiêu của đề án đến năm 2026, đưa di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” ra khỏi nguy cơ cần bảo vệ khẩn cấp. Đến năm 2027, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu “Gốm Chăm” cho sản phẩm gốm Chăm Bàu Trúc, đồng thời hoàn thành quy hoạch bảo vệ không gian văn hóa làng gốm Bàu Trúc và quy hoạch mô hình du lịch phát triển cộng đồng làng nghề gốm Bàu Trúc. Từ năm 2028 - 2030 và những năm tiếp theo, hướng đến việc ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Ngày 29/11/2022, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Điều này không chỉ tôn vinh giá trị một nghề truyền thống, mà còn khẳng định giá trị văn hóa của cộng đồng, nỗ lực chung tay góp sức để bảo tồn, lưu giữ một nghệ thuật độc đáo này.