Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Lễ cưới truyền thống của người Chăm Bàlamôn - Kết tinh hài hòa và sự chuẩn mực về đạo đức

Lâm Tấn Bình - 10:45, 26/01/2026

Trong đời sống văn hóa - tín ngưỡng của người Chăm theo đạo Bàlamôn, hôn nhân không chỉ là việc riêng của hai cá nhân, mà còn là một nghi lễ thiêng liêng trong chu kỳ vòng đời người. Trải qua nhiều biến đổi của xã hội, lễ cưới truyền thống của người Chăm vẫn được gìn giữ với hệ thống nghi thức chặt chẽ, phản ánh đậm nét chế độ mẫu hệ và quan niệm về sự hòa hợp âm - dương.

 Họ nhà trai trên đường đi đến nhà cô dâu trong ngày cưới.
Họ nhà trai trên đường đi đến nhà cô dâu trong ngày cưới.

Bốn nghi thức cơ bản trong lễ cưới truyền thống của người Chăm Bàlamôn

Từ xưa đến nay, người Chăm Bàlamôn tại vùng Ninh Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), Bình Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), vẫn bảo lưu được nhiều loại hình lễ nghi, tín ngưỡng dân gian đặc sắc. Trong đó, tục cưới (likhah - caga) được xem là một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất của chu kỳ đời người, đánh dấu sự trưởng thành, gắn kết cá nhân với gia đình, dòng tộc và cộng đồng.

Theo phong tục, trước khi nên vợ nên chồng, đôi trai gái phải tự nguyện tìm hiểu, yêu thương nhau bằng sự đồng cảm và gắn bó chân thành, người Chăm gọi là “Nit ranem laik di phik”. Khi tình cảm đã chín muồi, đôi trẻ mới trình thưa với cha mẹ, họ hàng hai bên để bàn bạc, thống nhất tiến tới hôn nhân. Dưới chế độ mẫu hệ, người con gái giữ vai trò chủ động trong việc đi hỏi và cưới chồng, thể hiện vị thế đặc biệt của phụ nữ trong xã hội Chăm truyền thống.

Cha đỡ đầu cô dâu đang hành lễ tác hợp cho cô dâu chú rễ tại phòng hoa chúc.
Cha đỡ đầu cô dâu đang hành lễ tác hợp cho cô dâu chú rễ tại phòng hoa chúc.

Tục cưới truyền thống thường diễn ra vào các ngày thứ Ba, thứ Tư trong các tháng 3, 6, 8, 10 và 11 theo Chăm lịch. Từ lễ dạm đến lễ cưới thường cách nhau ít nhất 9 tháng và phải trải qua đầy đủ 4 bước nghi lễ.

Bước thứ nhất là lễ dạm, gọi là “juak mblang”. Nghi thức này do họ nhà gái chủ động sang nhà trai, với sự tham gia của 2 - 4 cặp nam nữ lớn tuổi, có uy tín và đời sống hôn nhân hạnh phúc. Lễ dạm thường được tổ chức vào ngày thứ Ba, vào buổi chiều hoặc buổi tối để “trộm giờ”, theo quan niệm về cách tính thời gian truyền thống của người Chăm.

Họ nhà gái múc nước rửa chân cho chú rễ và họ nhà trai
Họ nhà gái múc nước rửa chân cho chú rể và họ nhà trai.

Bước thứ hai là lễ hỏi - “Adat ndom puec”. Lễ này cũng do nhà gái chủ động, được tổ chức vào ngày thứ Tư, giờ hoàng đạo của tháng 3 hoặc tháng 6 Chăm lịch. Đoàn nhà gái mang theo lễ vật, trầu cau với số lượng người đông hơn, thường từ 6 - 8 cặp, nhằm chính thức thuyết phục và xin sự đồng thuận của họ nhà trai.

Bước thứ ba là lễ đáp từ - “Klaoh mânuec”, do nhà trai thực hiện. Đoàn nhà trai mang trầu cau sang nhà gái để đáp lễ và thống nhất ngày tháng tổ chức cưới. Nghi thức này phải cách lễ hỏi ít nhất 3 tháng và thường được chọn vào ngày thứ Ba, giờ nữ (tuk xi), nghiêng về âm tính.

Họ nhà gái làm lễ đón họ nhà trai giữa đường để khấn báo với Thần làng
Họ nhà gái làm lễ đón họ nhà trai giữa đường để khấn báo với Thần làng.

Bước cuối cùng là lễ cưới, thường được ưu tiên tổ chức vào tháng 6 Chăm lịch. Theo quan niệm, dù là mùa mưa nhưng tháng này mang lại sự mát mẻ, thuận hòa, biểu trưng cho hạnh phúc và sinh sôi nảy nở của đôi vợ chồng son.

Nghi lễ cưới và những biểu tượng văn hóa đặc sắc

Lễ cưới của người Chăm Bàlamôn chỉ được tổ chức vào ngày thứ Tư - ngày được xem là trung tâm, tượng trưng cho sự cân bằng âm dương. Trước khi sang nhà gái, họ nhà trai làm lễ cúng tổ tiên, chọn giờ hỷ rất nghiêm ngặt rồi mới xuất phát theo thứ tự đã định.

 Họ nhà trai ngồi vào bàn tiệc cưới dãy bên tay phải sân lễ nhìn vào.
Họ nhà trai ngồi vào bàn tiệc cưới dãy bên tay phải sân lễ nhìn vào.

Đoàn rước cưới đi thành hàng dài, với ông Mai (Ong binyuk) dẫn đầu, tiếp đến là chàng rể, rồi các thành viên trong gia tộc, tất cả đều mặc trang phục truyền thống rực rỡ, tạo nên khung cảnh trang nghiêm, giàu bản sắc.

Khi đến gần nhà gái, hai bên tiến hành nghi thức đón giữa đường - “Adat raok di dhua” để khấn báo với Thần làng. Sau đó, họ nhà trai được mời vào nhà, thực hiện nghi thức rửa chân thể hiện sự trân trọng và hiếu khách của nhà gái.

Cô dâu và chú rễ rót rượu giao bôi
Cô dâu và chú rể rót rượu giao bôi.

Tại phòng hoa chúc, các lễ vật được sắp đặt quay về hướng Bắc - hướng cội nguồn của chế độ mẫu hệ. Cha mẹ đỡ đầu tiến hành nghi thức khấn mời các vị Thần hạnh phúc chứng giám, se duyên cho đôi trẻ. Cô dâu, chú rể cùng ăn trầu, uống rượu giao bôi và trao nhẫn cưới trong không khí thiêng liêng, ấm áp.

Sau nghi thức chính, đại diện hai họ lần lượt vào chúc phúc, tặng quà, cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, con cháu sum vầy. Lễ cưới kết thúc bằng tiệc mừng chung vui, thắt chặt thêm tình nghĩa xuôi gia.

Theo tập tục, đôi vợ chồng mới cưới phải trải qua ba ngày thử thách trước khi được động phòng, chờ đến khi hoàn tất nghi thức hạ bàn tổ hạnh phúc. Điều này thể hiện quan niệm đề cao phẩm hạnh, sự chung thủy và niềm tin tâm linh trong đời sống hôn nhân của người Chăm Bàlamôn.

Cô dâu và chú rể chuẩn bị dâng rượu mời trầu cho cha mẹ hai bên
Cô dâu và chú rể chuẩn bị dâng rượu mời trầu cho cha mẹ hai bên

Lễ cưới truyền thống của người Chăm Bàlamôn là sự kết tinh hài hòa giữa tín ngưỡng, chế độ mẫu hệ và các chuẩn mực đạo đức cộng đồng. Mỗi nghi thức không chỉ xác lập mối quan hệ hôn nhân mà còn giáo dục con người về lòng biết ơn tổ tiên, sự tôn trọng gia đình, trách nhiệm vợ chồng và tình nghĩa xuôi gia (thông gia).

Trong xã hội hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, việc gìn giữ lễ cưới Chăm không chỉ giúp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của những giá trị nhân văn, góp phần làm giàu thêm nền văn hóa đa dạng của Việt Nam.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

“Mùa cà phê thơm ngát đồi nương…” câu hát trong ca khúc Nghe câu quan họ trên cao nguyên của Trần Tiến từ lâu đã gợi nên một miền ký ức dịu dàng về Tây Nguyên. Chỉ khi một lần đặt chân đến cao nguyên vào đúng mùa hoa cà phê nở, người ta mới hiểu hết cái “thơm ngát đồi nương” trong lời ca ấy một mùi hương rất thật của đất trời đại ngàn.
Tin nổi bật trang chủ
Cử tri Tuyên Quang rực rỡ trong trang phục truyền thống đi bỏ phiếu

Cử tri Tuyên Quang rực rỡ trong trang phục truyền thống đi bỏ phiếu

Tin tức - Vũ Mừng - 5 giờ trước
Sáng 15/3, hòa chung không khí rộn ràng của cả nước, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Tuyên Quang, từ vùng chiến khu cách mạng đến những địa bàn biên cương, địa đầu Tổ quốc đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.
Xã miền núi thuê xe buýt đưa đón cử tri đi bỏ phiếu

Xã miền núi thuê xe buýt đưa đón cử tri đi bỏ phiếu

Tin tức - T.Nhân - H.Trường - 5 giờ trước
Do địa bàn rộng, nhiều nóc dân cư nằm cách xa điểm bầu cử, chính quyền xã Trà Đốc (TP. Đà Nẵng) đã thuê xe buýt để đưa đón cử tri, đặc biệt là người cao tuổi và những người không có điều kiện đi lại, đến tham gia bỏ phiếu.
Những khoảnh khắc “đặc biệt” trong ngày hội non sông

Những khoảnh khắc “đặc biệt” trong ngày hội non sông

Thời sự - Thanh Hải - 6 giờ trước
Quá ngưỡng bách niên, được tự tay cầm lá phiếu bỏ vào thùng để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong Ngày hội non sông, là một khoảnh khắc đáng nhớ, tự hào.
Từ nhà thờ đến lá phiếu

Từ nhà thờ đến lá phiếu

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Tào Đạt - 6 giờ trước
Với bà con giáo dân, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào tương lai của đất nước. Trên tinh thần “kính Chúa, yêu Nước”, bà con giáo dân luôn ý thức rõ vai trò của mình đối với xã hội.
Đồng bào DTTS gửi gắm niềm tin, trách nhiệm qua từng lá phiếu

Đồng bào DTTS gửi gắm niềm tin, trách nhiệm qua từng lá phiếu

Tin tức - Thuý Hồng - 6 giờ trước
Hôm nay (15/3), cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào có đạo đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri vào những đại biểu được nhân dân lựa chọn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Đưa thông tin bầu cử đến từng bản làng

Đưa thông tin bầu cử đến từng bản làng

Trên khắp các bản làng ở các xã vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp đang diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.
Cử tri Lũng Cú vượt núi đá đi bỏ phiếu

Cử tri Lũng Cú vượt núi đá đi bỏ phiếu

Tin tức - Vũ Mừng - 7 giờ trước
Dù đường xa, địa hình đi lại khó khăn, nhưng ngay từ sáng sớm ngày 15/3 nhiều cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã băng qua những con dốc quanh co, vượt các sườn núi đá tai mèo để đến điểm bỏ phiếu tại làng Lô Lô Chải.
Khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân trên mỗi lá phiếu bầu

Khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân trên mỗi lá phiếu bầu

Thời sự - Minh Thu - 7 giờ trước
Hôm nay (15/3), hơn 78 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong không khí đầy phấn khởi, tự hào trước vận hội mới của đất nước.
“Rẽ sương” đi bầu cử

“Rẽ sương” đi bầu cử

Thời sự - Thanh Hải - 8 giờ trước
Khắp miền biên cương xứ Nghệ, sương núi đặc quánh. Sương sà xuống nhà, xuống đường, quyện theo những bước chân rộn rã khắp bản làng. Người Mông xứ Nghệ đang rẽ sương sớm, cầm thẻ cử tri thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.
Bố trí ăn nghỉ, đưa đón cử tri vùng khó trong Ngày hội non sông

Bố trí ăn nghỉ, đưa đón cử tri vùng khó trong Ngày hội non sông

Thời sự - Trọng Bảo - 8 giờ trước
Sáng 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã nô nức tới các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngày hội gắn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo ở Nhi Sơn

Ngày hội gắn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo ở Nhi Sơn

Dân tộc - Tôn giáo - Quỳnh Trâm - 8 giờ trước
Từ sáng sớm 15/3, cử tri các bản làng vùng cao xã biên giới Nhi Sơn (Thanh Hóa) đã nô nức đến khu vực bỏ phiếu, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong sắc váy áo truyền thống cùng không khí phấn khởi, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội đoàn kết của đồng bào các dân tộc, tôn giáo nơi vùng biên.