Chị Mùa Thị Mỷ, Chủ nhiệm mô hình thêu chân váy, áo trang phục dân tộc Mông bản Púng Pá KhaTrang phục truyền thống - “ngôn ngữ” văn hóa của người Mông
Với người Mông, trang phục truyền thống là dấu ấn nhận diện cộng đồng rõ nét nhất. Từ chiếc váy xòe nhiều nếp, áo xẻ ngực, tạp dề, thắt lưng đến các họa tiết thêu tay tinh xảo, mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa riêng, phản ánh quan niệm về vũ trụ, thiên nhiên và đời sống tinh thần của đồng bào.
Trước đây, phụ nữ Mông hầu như tự đảm nhiệm toàn bộ các công đoạn như trồng lanh, se sợi, dệt vải, nhuộm chàm và thêu hoa văn. Việc hoàn thiện một bộ trang phục truyền thống có thể mất từ vài tháng đến cả năm, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và óc thẩm mỹ cao.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, trang phục truyền thống của người Mông đang đứng trước không ít thách thức. Quần áo công nghiệp với giá rẻ, dễ mua, tiện sử dụng dần chiếm ưu thế trong sinh hoạt hằng ngày. Nhiều gia đình không còn đủ thời gian, điều kiện để tự trồng lanh, dệt vải như trước.
Không ít người trẻ lựa chọn trang phục hiện đại, chỉ mặc trang phục truyền thống trong các dịp lễ, Tết hoặc sự kiện quan trọng. Điều này khiến nguy cơ mai một nghề thêu, may truyền thống hiện hữu nếu không có những giải pháp bảo tồn phù hợp.
Nỗ lực giữ nghề từ chính cộng đồng
Nhận thức rõ nguy cơ mai một nghề truyền thống, nhiều gia đình và cộng đồng người Mông đã chủ động tìm cách thích ứng để vừa giữ nghề, vừa phù hợp với điều kiện thực tế.
Tại bản Púng Pá Kha, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên, mô hình tổ, nhóm thêu may trang phục truyền thống dân tộc Mông với khoảng 40 thành viên đã được hình thành. Các thành viên chủ yếu là phụ nữ, tranh thủ thời gian nông nhàn để thêu, may chân váy, áo, tạp dề truyền thống phục vụ nhu cầu trong và ngoài địa phương.
Chị Mùa Thị Mỷ, Chủ nhiệm mô hình thêu chân váy, áo trang phục dân tộc Mông bản Púng Pá Kha cho biết: “Khi tham gia tổ, nhóm, chị em được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ máy may, nên làm nhanh hơn và đều tay hơn. Sản phẩm làm ra có người thu mua nên mọi người cũng yên tâm gắn bó với nghề”.
Việc liên kết theo nhóm không chỉ giúp nâng cao tay nghề, bảo đảm chất lượng sản phẩm, mà còn tạo điều kiện để bà con trao đổi kinh nghiệm, truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, góp phần duy trì mạch nối văn hóa trong cộng đồng.
Đánh giá cao công tác bảo tồn bản sắc văn hóa, trong đó có việc giữ gìn trang phục truyền thống, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm khôi phục và phát triển nghề thêu, may của người Mông.
Ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Nà Bủng cho biết, việc hỗ trợ bảo tồn trang phục truyền thống được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác văn hóa - xã hội.
“Chúng tôi xác định bảo tồn trang phục truyền thống không chỉ là giữ gìn văn hóa, mà còn gắn với tạo sinh kế cho người dân. Vì vậy, xã đã phối hợp triển khai các mô hình tổ, nhóm nghề, hỗ trợ máy móc, tập huấn kỹ thuật, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm cho bà con”.
Nhờ sự hỗ trợ này, nhiều sản phẩm trang phục truyền thống dân tộc Mông đã được thu gom, tiêu thụ ổn định, với giá bán từ 900.000 đến 1.500.000 đồng/sản phẩm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ tham gia. Sau khi tham gia mô hình này, trung bình mỗi tháng, các thành viên có thu nhập hơn 3 triệu đồng. Nhiều gia đình nhờ đó mà thoát nghèo thành công.
Phụ nữ dân tộc Mông tại bản vùng cao Điện Biên tỉ mỉ thêu hoa văn trên chân váy truyền thốngGiữ trang phục - Giữ hồn dân tộc
Giữa những đổi thay của đời sống hiện đại, hình ảnh người phụ nữ dân tộc Mông cặm cụi bên khung thêu, từng sợi chỉ sắc màu dần hiện lên trên nền vải, vẫn là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống.
Việc bảo tồn trang phục truyền thống không chỉ là trách nhiệm của riêng cộng đồng người Mông, mà còn cần sự chung tay của chính quyền và toàn xã hội. Khi những nếp váy truyền thống vẫn được gìn giữ, khi thế hệ trẻ còn tự hào khoác lên mình trang phục dân tộc, đó chính là lúc bản sắc văn hóa tiếp tục được trao truyền, lan tỏa và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.