Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Nhà thơ trẻ Ngô Bá Hòa với đề tài thơ ca miền núi

Kim Anh - 15:59, 21/03/2022

“Tôi lớn lên mang hình cánh đồng/rộng trong tim và sâu trong mắt/ mẹ vẫn về trong lời gió hát/ em lớn lên trên ngọn cỏ non…”. Đây là những vần thơ sáng tác trong tập thơ “Cánh đồng cỏ úa” do Ngô Bá Hòa (sinh năm 1987), viết về chính quê hương của mình. Ngô Bá Hòa là một nhà thơ trẻ người Tày với nhiều sáng tác về đề tài nông thôn miền núi được độc giả yêu thích đón nhận.

Nhà thơ trẻ Ngô Bá Hòa đi tìm cảm hứng sáng tác tại vùng cao
Nhà thơ trẻ Ngô Bá Hòa đi tìm cảm hứng sáng tác tại vùng cao


Ngô Bá Hoà chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên tại một huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn, nên những hình ảnh, trải nghiệm nơi cuộc sống thôn quê là chất xúc tác thấm đượm trong từng câu thơ của mình.

Thời thơ ấu, cuộc sống gia đình vất vả, Ngô Bá Hòa thường xuyên phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng, chăn trâu. Hễ có thời gian rảnh rỗi, là anh lại mang sách, báo ra đọc và tìm tòi. Những vần thơ trong từng trang sách, có sức hấp dẫn lạ kỳ với chàng trai người Tày này.

Nhớ lại khoảng thời gian còn cắp sách tới trường, Ngô Bá Hoà thường đến thư viện của trường để tìm đọc những ấn phẩm mới, như sách của Nhà xuất bản Kim Đồng, Báo Thiếu niên Tiền phong và báo Thiếu nhi dân tộc… Trên những ấn phẩm đó có rất nhiều sáng tác văn, thơ của các bạn đồng trang lứa từ khắp mọi miền đất nước, từ đó khơi dậy mạnh mẽ niềm đam mê với thơ của Ngô Bá Hòa.

“Cũng từ niềm yêu thích đó mà tôi có thể sáng tác những bài thơ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Lúc là cỏ cây hoa lá trong vườn đua nở; khi là con vịt, con gà lon ton chạy theo mẹ; có những lúc là bức tranh mẹ thiên nhiên với gió, mây, mưa, nắng… Sau khi viết được vài bài, tôi mạnh dạn gửi đến địa chỉ toà soạn báo Thiếu niên Tiền phong và Thiếu nhi dân tộc. Không ngờ sau 2 tháng, thơ của tôi được in, toà soạn gửi riêng cho tôi một tờ báo biếu đến địa chỉ nhà trường”, anh Hòa kể.

Bằng sự say mê, yêu thích và tìm tòi, Ngô Bá Hòa thi đỗ vào Khoa Sân khấu – Điện ảnh – Viết văn, Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp anh về công tác tại Tạp chí Văn hoá các dân tộc, là biên tập viên chính của Tạp chí. Làm việc tại đây, được tiếp xúc nhiều với thể loại văn chương khác nhau, giúp Ngô Bá Hòa dần định hình phong cách thơ của mình. Những sáng tác của anh đều lấy hình ảnh miền núi quê mình để biểu đạt những điều muốn nói trong thơ.

Không chỉ dừng lại ở những sáng tác thơ, nhà thơ trẻ người Tày còn thử sức ở nhiều thể loại khác nhau như truyện ngắn, bút ký, kịch bản văn học. Đặc biệt, Ngô Bá Hòa còn sáng tác thơ, truyện bằng cả tiếng Tày - Nùng… Đến nay, anh đã in riêng cho mình 4 tập thơ: Lớp học mùa mưa (2009), Cánh đồng cỏ úa (2014), Miên linh (2019), Đôi mắt Sana (2022).

Những hình ảnh bản làng, dòng sông, con suối, cánh rừng, ngọn núi đến những sắc phục dân tộc, điệu then… đã trở thành biểu tượng xuyên suốt trong các tác phẩm của Ngô Bá Hòa. Mỗi tập thơ, nhà thơ trẻ người Tày, đều sắp xếp các bài theo một đề tài khác nhau. Chúng luôn có một trật tự theo các trục thời gian và không gian riêng biệt, không tập nào lẫn với tập nào.

“Những bài thơ viết về thiếu nhi miền núi như: Bình minh về trên bản, Bản em xuân về,..; hay những bài thơ tình như Lưng chừng ngày xanh, Ánh trăng sau núi, Sơn nữ,… viết về tình cảm của những đôi trai gái miền núi; có những bài thơ ca ngợi quê hương như Khuổi Phụ, Lát cắt Bắc Sơn,…”,  Ngô Bá Hòa cho biết.

Thơ miền núi đôi khi đọc lên thấy cách biểu đạt thật đơn giản nhẹ nhàng. Tuy nhiên, không phải ai muốn viết đơn giản như thế là làm được. Những người viết càng giản đơn lại càng sâu sắc, vì họ đã có cả một đời sống với những nét văn hoá in sâu trong tiềm thức. Những điều giản đơn mà chúng ta thấy ấy, đã trải qua rất nhiều thâm u, trầm tích để thoát ra.

“Nếu ai đó muốn tìm hiểu, viết về miền núi hay bất cứ dân tộc nào, thì nên hiểu rõ về họ trước khi đặt bút viết. Văn hoá dân tộc luôn là những điều rất sâu sắc, sự vật, hiện tượng mà chúng ta thấy, đôi khi không giống như chúng ta thấy”, nhà thơ trẻ người Tày tâm sự.

Hơn 10 năm qua, Ngô Bá Hòa đã sưu tầm và có cho mình những chất liệu riêng biệt trong mỗi sáng tác thơ. Hiện nay, anh là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Lạng Sơn, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

“Mỗi nơi tôi đi, mỗi hành trình tôi đến nơi vùng núi xa xôi, lại là những nét chấm phá riêng biệt trong những sáng tác của tôi. Trong thời gian tới, tôi vẫn sẽ tiếp tục in những tập thơ tiếp theo gắn liền với đề tài miền núi, nhà thơ Ngô Bá Hòa cho biết.

Trong quá trình sáng tác, Ngô Bá Hoà đã đạt được các giải thưởng: Giải thưởng Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn năm 2009 và năm 2014; Giải thưởng Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2014; Giải A cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; Giải thưởng bút trẻ của Báo Pháp luật Việt Nam; giải Ba cuộc thi thơ “Sống và hy vọng’ do Ban Văn hóa – Văn nghệ VOV6 và tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên tổ chức năm 2022.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia nơi thượng nguồn sông Đà

Phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia nơi thượng nguồn sông Đà

Bảo vật Quốc gia Bia Lê Lợi tại xã Lê Lợi (Lai Châu) là chứng tích lịch sử gắn với cuộc chinh phạt vùng Tây Bắc năm 1431, nó mang giá trị đặc biệt về chủ quyền, văn hóa và truyền thống dân tộc. Việc bảo tồn, phát huy di sản góp phần giáo dục lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa cho địa phương.
Tin nổi bật trang chủ
Những bước chân mang mùa Xuân xuống bản

Những bước chân mang mùa Xuân xuống bản

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 1 giờ trước
Bước sang năm mới 2026, từ những thay đổi trong tổ chức, vận hành chính quyền hai cấp, Mường Lý - xã đặc biệt khó khăn ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Mùa Xuân của niềm tin đang theo những bước chân cán bộ về với từng bản làng vùng cao.
Phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia nơi thượng nguồn sông Đà

Phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia nơi thượng nguồn sông Đà

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 5 giờ trước
Bảo vật Quốc gia Bia Lê Lợi tại xã Lê Lợi (Lai Châu) là chứng tích lịch sử gắn với cuộc chinh phạt vùng Tây Bắc năm 1431, nó mang giá trị đặc biệt về chủ quyền, văn hóa và truyền thống dân tộc. Việc bảo tồn, phát huy di sản góp phần giáo dục lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa cho địa phương.
Nghi thức cầu mùa, cầu bình an – Khát vọng no ấm của đồng bào Tây Nguyên

Nghi thức cầu mùa, cầu bình an – Khát vọng no ấm của đồng bào Tây Nguyên

Sắc màu 54 - Thuý Hồng- Anh Dũng - 7 giờ trước
Giữa đại ngàn hùng vĩ, nơi tiếng chiêng ngân vang hòa cùng nhịp gió núi, lễ hội truyền thống của đồng bào Tây Nguyên hiện lên như một bức tranh đậm đà bản sắc. Nghi lễ cầu mùa, cầu bình an của các dân tộc như Ê Đê, Gia Rai, M'nông không chỉ là sinh hoạt tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng qua bao thế hệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận "Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân"

Thời sự - PV - 8 giờ trước
Tối 28/2, nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026), tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân".
Vượt lũy tre làng để kiến tạo cuộc đời mình

Vượt lũy tre làng để kiến tạo cuộc đời mình

Giáo dục - Ngọc Ánh - 8 giờ trước
Xứ Nghệ từ lâu được xem là miền đất học, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài. Từ một vùng quê nghèo, cậu học trò dân tộc thiểu số Lang Công Đạt sớm nuôi khát vọng vượt ra khỏi lũy tre làng, đi xa hơn giới hạn hoàn cảnh. Chính tinh thần dám đổi thay, dám vượt lên bản thân đã giúp anh khẳng định mình trên thương trường và trở thành người truyền cảm hứng tích cực cho thế hệ Gen Z hôm nay.
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Những ngày Tết, đồng bào DTTS Gia Lai đang lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bằng những đường cờ Tổ quốc rực rỡ khắp biên cương.
Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” chuẩn bị trở lại

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” chuẩn bị trở lại

Sắc màu 54 - T.Nhân - H.Trường - 22:33, 28/02/2026
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” năm 2026.
Kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 bị dụ rời địa phương đi làm thuê

Kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 bị dụ rời địa phương đi làm thuê

Pháp luật - Minh Nhật - 21:37, 28/02/2026
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 ở xã Minh Tân bị người lạ trên mạng dụ rời địa phương đi làm thuê ở Bắc Ninh.
Khai mạc hội Xuân Tam Chúc 2026: Đón nhận bằng Di tích Quốc gia Đặc biệt và đại nhạc hội quy mô lớn

Khai mạc hội Xuân Tam Chúc 2026: Đón nhận bằng Di tích Quốc gia Đặc biệt và đại nhạc hội quy mô lớn

Photo - Vàng Ni - Phạm Đối - 21:25, 28/02/2026
Ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Hội Xuân Tam Chúc 2026 đã chính thức khai mạc tại Ninh Bình. Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc lịch sử, khi quần thể Tam Chúc đón nhận quyết định công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt, khẳng định vị thế di sản văn hóa tâm linh trọng điểm.
Vùng biên giới Gia Lai rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân

Vùng biên giới Gia Lai rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân

Tin tức - Ngọc Thu - 21:20, 28/02/2026
Ngày 28/2, xã Ia Nan phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, gắn với tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026.
Hội Lim đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hội Lim đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 18:58, 28/02/2026
Sáng 28/2, xã Tiên Du phối hợp với xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội Lim.