Một góc hiện vật trung bày tại “Phương Gia trang”Biến nhà mình thành… “bảo tàng” hiện vật!
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 1999, anh Hồ Phương gắn bó với mảnh đất Đakrông suốt 26 năm, nơi có hơn 80% dân cư là người Bru Vân Kiều, Pa Kô sinh sống. Ngôi nhà khiêm nhường của anh nằm sát Quốc lộ 9, xã Hướng Hiệp, được đặt tên là “Phương Gia trang”- một không gian đậm chất núi rừng, lưu giữ khoảng 300 hiện vật liên quan đến đời sống, tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào Bru Vân Kiều, Pa Kô.
Anh Hồ Phương kể, thời gian đầu chủ yếu ghi chép lại phong tục, lễ hội, ẩm thực, dân ca… của đồng bào. Từ khoảng 10 năm trở lại đây, anh bắt đầu sưu tầm hiện vật. “Đến nay, tôi đã có khoảng 300 món đồ, phản ánh vòng đời con người từ khi sinh ra đến lúc qua đời”, anh nói.
Bộ sưu tập của anh Hồ Phương bao gồm nhiều nhóm hiện vật gắn với vòng đời con người: trang phục, thuốc dân gian, các loại dụng cụ sản xuất, săn bắn, đồ dùng sinh hoạt, nhạc cụ truyền thống…

Mình sưu tầm vốn văn hóa vật thể và phi vật thể không chỉ vì đam mê, mà còn để lưu giữ, truyền lại những giá trị quý báu của cha ông cho thế hệ sau này”.
Anh Hồ Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể dục Thể thao xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị
Anh Hồ Phương cũng dành nhiều năm ăn ở với đồng bào, thuyết phục nghệ nhân lớn tuổi phục dựng những tấm áo, tấm chăn làm từ vỏ cây a mưng - loài cây có độc nhưng sau khi xử lý kỹ thuật sẽ cho ra loại vải bền chắc, không dao kiếm nào chém đứt. Đây từng là nguyên liệu chính để người dân địa phương làm nên áo, chăn, mũ, bó chân… chống lại thời tiết khắc nghiệt. Anh cũng sưu tầm dần các loại trang phục thổ cẩm, từ bình dân đến dành cho tầng lớp quyền quý, cùng 28 loại nhạc cụ truyền thống, chia thành 3 nhóm: gõ (trống, đàn toong, xập xõa…), hơi (khèn, sáo), và dây (nhị, ta lư, a chung).
Gìn giữ cho mai sau
Mỗi năm, không gian văn hóa tại “Phương Gia trang” đón từ 2.000-3.000 lượt khách, gồm nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh trong và ngoài tỉnh, cả du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Dù không gian trưng bày còn hạn chế, anh Hồ Phương luôn sắp xếp hiện vật một cách khoa học, hợp lý để thuận tiện cho việc nghiên cứu, tìm hiểu. Một số hiện vật quý chưa thể trưng bày ngoài trời được anh cất giữ cẩn thận trong kho nhằm đảm bảo an toàn.
Chiếc áo làm từ vỏ cây a mưng là hiện vật anh Hồ Phương tâm đắc vì sự độc đáo và mất nhiều thời gian, công sức khôi phụcKhông có nhiều thời gian, nhưng anh vẫn chăm chút tỉ mỉ cho từng món đồ. Khi trời nắng, anh mang những hiện vật dễ ẩm mốc ra phơi; còn ngày thường, anh lau bụi, bảo quản thường xuyên để giữ nguyên hiện trạng tốt nhất. Mỗi khi có khách hỏi về một hiện vật nào đó, anh đều tận tình thuyết minh, kể lại nguồn gốc, ý nghĩa, giúp người nghe hiểu sâu sắc hơn về đời sống văn hóa của đồng bào Bru Vân Kiều, Pa Kô. Chính sự tâm huyết ấy đã khiến nhiều người đến với không gian của anh đều thích thú, xúc động trước những tri thức bản địa còn lưu giữ được giữa đời thường.
Từ năm 2019 đến nay, anh Hồ Phương đã sáng tạo nên mô hình “Du lịch từ thiện, kết nối yêu thương” thông qua không gian văn hóa Bru Vân Kiều, Pa Kô của mình. Anh cho biết, du khách đến đây tìm hiểu văn hóa cũng là dịp để được nghe giới thiệu, kết nối giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong đồng bào các DTTS bằng hiện vật, kinh phí nhỏ, dụng cụ học tập hoặc các mô hình như: Bảo tồn cây lúa giống bản địa, “Cùng bò vượt khó”, xây dựng nhà Chữ thập đỏ, nhà tình thương…
Mô hình này được xem là khá mới mẻ trong công tác nhân đạo, sau khi được truyền thông lan tỏa thì được địa phương đã học hỏi, nhân rộng. “Các mô hình không nhiều, kinh phí không lớn nhưng hầu hết đều đạt được hiệu quả thiết thực và được thực hiện bằng trái tim sẻ chia, yêu thương”, anh Hồ Phương chia sẻ.
Sắp tới, anh dự định sắp xếp lại không gian trưng bày hợp lý hơn, tiếp tục sưu tầm các hiện vật còn thiếu, biên soạn tư liệu, số hóa hiện vật để lan tỏa giá trị văn hóa rộng rãi hơn đến công chúng.
Vượt qua định kiến và rào cản, anh Hồ Phương đã dần tạo dựng được một “bảo tàng thu nhỏ” sống động, độc đáo giữa đại ngàn Đakrông. Với bầu nhiệt huyết và niềm đam mê lớn lao, tin rằng “người con của bản làng” ấy sẽ còn tiếp tục hành trình lưu giữ, trao truyền những di sản quý báu đang đứng trước nguy cơ mai một theo thời gian.