Chùa Thiên Trúc nơi có 2 hiện vật có nguồn gốc từ tháp Bình Lâm là linga và chim thần Garuđa - Ảnh Xuân Hiền“Bình Định lúa xanh ôm bóng tháp Chàm” - câu thơ của Xuân Diệu trong bài “Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong” không chỉ là một hình ảnh thi ca, mà còn gợi mở về một di tích có thật: Tháp Bình Lâm. Ngôi tháp tọa lạc tại thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định cũ), nay thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.
Trong hệ thống tháp Chăm còn tồn tại ở khu vực Bình Định - Gia Lai, tháp Bình Lâm được xác định là công trình ra đời sớm nhất. Các nghiên cứu cho thấy tháp được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ X, đầu thế kỷ XI, mang phong cách kiến trúc chuyển tiếp giữa Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định. Tại đây, dấu ấn Mỹ Sơn A1 vẫn hiện rõ qua các hoa văn trang trí cầu kỳ, trong khi những yếu tố mới dần xuất hiện: Các cột ốp chạy dọc thân tháp, rãnh xẻ thẳng đứng, bề mặt tường giản lược và cửa tháp vút cao hình mũi giáo. Chính những đặc điểm này đã đặt nền móng cho phong cách Bình Định - phong cách sau đó trở nên phổ biến ở hàng loạt tháp Chăm nổi tiếng như Phú Lốc, Cánh Tiên, Bánh Ít, Tháp Nhạn. Vì thế, Bình Lâm không chỉ là một di tích cổ, mà còn là “khởi điểm” của một dòng chảy nghệ thuật trong lịch sử kiến trúc Champa.
Linga nằm bên phải sau cổng vào chùa Thiên Trúc - Ảnh Xuân HiềnCuộc khai quật khảo cổ học năm 2008 đã mang lại nhiều phát hiện quan trọng. Trước cửa chính hướng Đông từng tồn tại một công trình thờ tự, nay đã bị phá hủy hoàn toàn, cho thấy tháp Bình Lâm vốn nằm trong một tổng thể kiến trúc - tôn giáo hoàn chỉnh, chứ không phải là một công trình đơn lẻ. Cách cửa tháp khoảng 8m, các nhà khảo cổ xác định dấu vết của máng nước thiêng Somasutra chạy theo hướng Bắc - Nam. Trong Hindu giáo, Somasutra giữ vai trò dẫn nước thiêng từ linga ra bên ngoài, biểu trưng cho sự tuần hoàn của sinh lực vũ trụ.
Hệ thống bó chân tháp bằng gạch còn khá nguyên vẹn ở một số mặt phản ánh kỹ thuật xây dựng tinh xảo của người Chăm cổ. Đáng chú ý, mặt sàn tháp hiện cao hơn mặt đất xung quanh khoảng 1,4m, cho thấy khu vực này đã bị bồi tụ đáng kể theo thời gian. Hàng trăm hiện vật được phát hiện trong quá trình khai quật, nổi bật là đầu rắn Naga, tượng nữ thần Durga - Devi bằng đá, các tai lửa, đồ gốm và hiện vật đất nung. Những di vật này góp phần tái hiện đời sống tín ngưỡng, nghệ thuật và sinh hoạt của cư dân Champa trong giai đoạn tháp Bình Lâm giữ vai trò trung tâm thờ tự.
Tượng chim thần Garuđa nằm bên trái sau cổng vào chùa Thiên Trúc - ảnh Xuân HiềnTháp Bình Lâm cũng gắn chặt với không gian lịch sử của thành cổ Thị Nại – một trung tâm quân sự, kinh tế quan trọng của vương quốc Champa. Cuối thế kỷ XIII, trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Thị Nại là tiền đồn bảo vệ kinh thành Đồ Bàn. Năm 1282, tại cửa Thị Nại đã diễn ra trận thủy chiến ác liệt giữa quân Nguyên Mông do Toa Đô chỉ huy và quân Champa do Thái tư Harijit (Chế Mân) lãnh đạo. Dù chiến đấu dũng cảm, quân Champa buộc phải rút lui trước lực lượng áp đảo của đối phương, lui về miền núi xây dựng căn cứ kháng chiến lâu dài.
Ngay cả tên gọi Thị Nại cũng phản ánh dấu ấn ngôn ngữ - văn hóa Champa. Tên này bắt nguồn từ tiếng Chăm “Sri Banoy”, được phiên âm Hán tự thành “Thi Lị Bi Nại”, sau đó rút gọn thành “Thi Nại” và biến âm thành “Thị Nại” như ngày nay. Trong dòng chảy lịch sử ấy, tháp Bình Lâm hiện diện như một phần không thể tách rời của không gian Vijaya, chứng kiến những thăng trầm từ thời hưng thịnh đến khi kinh đô Đồ Bàn khép lại vai trò lịch sử.
Đầu thế kỷ XX, tháp Bình Lâm thu hút sự quan tâm của nhiều học giả phương Tây. Nhà nghiên cứu người Pháp H. Parmentier ghi nhận sự tồn tại của một linga đặc biệt tại chùa Thiên Trúc gần tháp và cho rằng đây chính là tượng thờ nguyên gốc của di tích. Tiếp đó, học giả J. Boisselier xác định linga Bình Lâm là một jatalinga - loại linga có phần quy đầu trang trí bằng jata. Theo ông, hiện vật này thuộc dạng chuyển tiếp, nằm giữa nghệ thuật Mỹ Sơn E1 và các phong cách cách điệu hơn như Khương Mỹ, Trà Kiệu. Ba chuỗi tết ngang trên jata được xem là chi tiết quan trọng để định niên đại và phong cách.
Tác giả tại tháp Bình Lâm - Ảnh Xuân HiềnMột tác phẩm điêu khắc đặc sắc khác gắn với tháp Bình Lâm là pho tượng chim thần Garuda - vật cưỡi của thần Vishnu. Từng bị nhầm lẫn là tượng sư tử đá, Garuda Bình Lâm thực chất là một tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật. Tượng cao khoảng 1,35m, được thể hiện trong tư thế đứng sinh động, thân trên để trần với bộ ngực khỏe khoắn, khuôn mặt dũng mãnh, đôi mắt tròn lồi, mỏ lớn nhô ra. Tư thế chân động cùng chiếc sapot bó sát đùi tạo cảm giác mạnh mẽ, linh thiêng. Dù đã bị hư hại theo thời gian, pho tượng vẫn được đánh giá là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật điêu khắc Champa khu vực Bình Định - Gia Lai.
Trải qua hơn một nghìn năm, tháp Bình Lâm không tránh khỏi sự bào mòn của thời gian và biến động lịch sử. Nhưng chính trong dáng vẻ rêu phong ấy, ngôi tháp vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi: Một kiệt tác kiến trúc, một mốc son mở đầu cho phong cách Bình Định và một chứng nhân sống động của lịch sử Champa. Giữa nhịp sống hiện đại, tháp Bình Lâm vẫn lặng lẽ soi bóng xuống cánh đồng, như lời mời gọi bền bỉ, dẫn con người hôm nay chạm vào chiều sâu ngàn năm của “bóng tháp Chàm” nơi đất võ.