Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Phóng sự

Trái tim có “lửa”

Tiêu Dao - 09:45, 29/07/2020

65 tuổi, với A Biu, văn hóa dân tộc Ba Na vốn là cái gì mông lung lắm! A Biu không biết nữa. Chỉ biết rằng, cái tiếng của A Biu là tiếng Ba Na, cách sống của A Biu cũng là cách sống của người Ba Na, cái tay đánh chiêng, đánh đàn t’rưng, cái chân đi khắp vùng, cái mắt tìm về nhạc cụ, tất cả đều là Ba Na hết...

Trái tim có “lửa”

Vẹn nguyên hồn cốt Ba Na 

Gõ nhẹ tiếng chiêng khi bước vào ngôi nhà của A Biu, dàn chiêng ấy như chiếc chuông cửa, báo hiệu cho mọi người biết họ sắp bước vào một thế giới của văn hóa Ba Na được gìn giữ gần như nguyên bản ở làng Plei Klech, xã Ngọk Bay, TP. Kon Tum (Kon Tum). 

Nhà của A Biu vẫn là ngôi nhà sàn đậm màu Ba Na, song cửa sổ đẽo gọt cầu kỳ theo đường dích zắc. Gầm sàn tận dụng bày đồ dệt thổ cẩm, măng khô, mật ong rừng… để phục vụ du khách. Trước nhà là một khoảng sân có cây nêu, treo đầy cồng chiêng, trống và cả đàn t’rưng, nơi ông và nhiều lớp con cháu thường trình diễn mỗi khi khách tới thăm quan. 

Gần nửa thế kỷ rồi, A Biu chưa một lần ngơi nghỉ. 5 tuổi A Biu đã được theo cha đi nhiều lễ hội, nghe cha đánh cồng chiêng, tiếng chiêng lẫn cả vào trong giấc ngủ, lẫn cả vào những chiều lên rẫy, lẫn cả trong khao khát như chàng chiến binh đi tìm nữ thần mặt trời ở tuổi 17. Mấy mươi năm qua, chẳng ai còn nhớ bước chân A Biu đã đi lang thang những đâu để tìm ching chiêng, đàn, trống, tượng gỗ… rải rác trong cộng đồng Ba Na. 

Khi chạm đến di sản chinh chiêng, ngôn ngữ và đời người Ba Na, A Biu vụt trở thành con người khác. A Biu chỉ vào bên trái ngực mình bảo: “Nếu không có ngọn lửa này, chắc mình không làm được thế!”. A Biu từng có tới 12 bộ chiêng cổ, một tài sản “khủng” đối với người Ba Na lúc bấy giờ. Nhưng rồi, có những bộ chiêng ông tặng cho bảo tàng, dù có người trả ông tới cả trăm triệu mỗi bộ. Không bán lấy tiền, A Biu chỉ muốn người cần chiêng yêu Ba Na như ông vậy. 

 Giờ A Biu còn 7 bộ chiêng, tất cả đều là chiêng quý có tuổi đời hàng trăm năm. Có những chiếc chiêng đổi bằng vài con bò, vài con trâu. A Biu khoe cái chiêng lớn nhất. Đó là một trong những bộ chiêng quý, có tên là Klang Brông (còn gọi là chiêng Đại Bàng). Đây là một trong “tứ đại kỳ chiêng” vô cùng quý của người Ba Na. Bộ chiêng này có 12 chiếc. Trong đó, chiêng cái hay còn gọi là chiêng mẹ dày và nặng khoảng 12kg, được gò đồng với vân nổi khắc trên mặt chiêng giống cánh chim đại bàng đang xòe rộng, đánh một tiếng nghe rung đều, âm vang khắp không gian. 

 Không chỉ ching chiêng, A Biu còn miệt mài với dân ca, những khan, những thổ cẩm, những nhạc cụ khác như đàn t’rưng, trống… để giữ gìn nguyên vẹn hồn cốt Ba Na. A Biu bảo giữ không chỉ cho mình, cho làng, mà cho con cháu đời sau, cho cả người Ba Na ở khắp vùng cao nguyên này. 

Nghệ sĩ Ưu tú A Biu

Lâu rồi, A Biu từng là một thầy giáo. Bao mùa trăng, A Biu lặn lội qua từng con suối, qua từng sườn đồi tìm lũ trẻ để dạy học. Hơn 15 năm làm thầy giáo, không biết bao lần A Biu thổn thức khi thấy lũ trẻ chờ đến lớp. Những mùa lũ tràn về, lũ trẻ trong làng sâu đứng bên mép nước nhìn đôi chân trần của A Biu lội qua sông, qua suối mà đầy lo lắng. A Biu cũng từng làm Phó Hiệu trưởng nhiều năm. 

Rồi cũng đến ngày A Biu thôi làm Phó Hiệu trưởng. Về làng, ông lại đi dạy cho lũ trẻ trong vùng biết cái trống cái chiêng, biết cầm dùi từ lúc vừa 5 tuổi, biết chơi t’rưng khi đứng chưa tới ngang ngực. A Biu còn thường xuyên được mời sang các trường văn hóa nghệ thuật của các tỉnh bạn như Gia Lai, Đăk Lăk để dạy cồng chiêng… A Biu đi các làng, dạy cho thanh niên cách chỉnh chiêng. 

Cuối tháng 11 năm ngoái, A Biu được Nhà nước công nhận là Nghệ sĩ Ưu tú. Người làng nườm nượp đổ đến nhà A Biu để chúc mừng. A Biu đứng giữa sân nhà, mang cái chiêng quý nhất ra chơi, mang cái bụng mình ra giãi bày bằng những ting tong của t’rưng. A Biu cất giọng trầm ấm một khúc hát bằng tiếng mẹ đẻ. Lũ làng ngồi yên lặng lắng nghe. 

A Biu hát say đắm và mê mẩn. Tiếng ching chiêng ngưng lâu rồi, tiếng t’rưng ngưng lâu rồi, tiếng hát ngưng lâu rồi, nhưng chẳng ai buồn rời đi. Nhiều người lại cất giọng: “Hát tiếp đi! Chơi tiếp đi, cho hết lời trong bụng đi để chúng tôi nghe!”. Và ông lại nâng ching chiêng lên sát bên người, lại gõ, lại hát, say sưa và rưng rưng như lá, gió đại ngàn réo rắt.

Giờ thì ở chỗ của A Biu có một đội chiêng hàng chục người, với những màn biểu diễn hằng tuần, hằng tháng ở khắp nơi. A Biu dạy lũ nhỏ đánh chiêng, dạy thanh niên chỉnh chiêng, không chỉ dạy cho người Ba Na mà cả người nơi khác. 

Được sự động viên của chính quyền địa phương, A Biu mở Homestay ngay chính ngôi nhà sàn của mình. Ngôi nhà và khuôn viên của gia đình ông biến thành một làng Ba Na thu nhỏ với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, đầy đủ những chiêng trống, tượng, thổ cẩm, ẩm thực và con người hiện hữu. Đó là cách thức mà ông chọn để có thể vừa lưu giữ, vừa truyền ngọn lửa yêu thích âm nhạc dân tộc, lan tỏa các giá trị văn hóa đến cộng đồng.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tháng 5 ở Vũng Chùa - Đảo Yến, nhớ về Điện Biên năm xưa

Tháng 5 ở Vũng Chùa - Đảo Yến, nhớ về Điện Biên năm xưa

Những ngày đầu tháng 5, khi ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ lại ngân lên, hành trình về Vũng Chùa - Đảo Yến không chỉ là một chuyến đi, mà là cuộc trở về với lịch sử. Trước nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giữa biển trời lặng gió, cảm xúc dâng lên, vừa tự hào, vừa lắng lại, như một lời tri ân không cần nói thành lời.
Tháng 5 ở Vũng Chùa - Đảo Yến, nhớ về Điện Biên năm xưa

Tháng 5 ở Vũng Chùa - Đảo Yến, nhớ về Điện Biên năm xưa

Phóng sự - Việt Hà - 3 giờ trước
Những ngày đầu tháng 5, khi ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ lại ngân lên, hành trình về Vũng Chùa - Đảo Yến không chỉ là một chuyến đi, mà là cuộc trở về với lịch sử. Trước nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giữa biển trời lặng gió, cảm xúc dâng lên, vừa tự hào, vừa lắng lại, như một lời tri ân không cần nói thành lời.
Khi văn hóa dân tộc tham gia vào nền kinh tế xanh

Khi văn hóa dân tộc tham gia vào nền kinh tế xanh

Sắc màu 54 - Hồng Phúc - 3 giờ trước
Trong xu hướng kinh tế xanh, văn hóa nói chung và văn hóa của cộng đồng DTTS nói riêng đang dần trở thành một nguồn lực phát triển. Khi tài nguyên tự nhiên ngày càng hạn chế, những giá trị như bản sắc, tri thức địa phương, lối sống gắn với thiên nhiên nổi lên như lợi thế cạnh tranh. Thay vì khai thác theo chiều rộng, nhiều địa phương chuyển sang khai thác “chiều sâu”, biến văn hóa thành giá trị kinh tế bền vững.
Ngôn ngữ dân tộc - “mạch nguồn” kết nối chính sách với đời sống

Ngôn ngữ dân tộc - “mạch nguồn” kết nối chính sách với đời sống

Dân tộc - Tôn giáo - Như Tâm - 3 giờ trước
Nhìn lại hành trình 80 năm công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2026), bên cạnh những thành tựu về chính sách và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, vai trò của ngôn ngữ dân tộc tiếp tục được khẳng định là yếu tố cốt lõi. Thực tiễn tại tỉnh An Giang cho thấy, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là “mạch nguồn” gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc và đưa chính sách đến gần hơn với đồng bào DTTS.
Tính nhân văn sâu sắc trong Lễ

Tính nhân văn sâu sắc trong Lễ "cúng hồn trâu" của người Lự

Sắc màu 54 - Minh Anh - 4 giờ trước
Với người Lự ở Lai Châu, con trâu không chỉ là vật nuôi mà còn là “người bạn lớn” gắn bó với ruộng nương, mùa màng và sinh kế. Vì thế, sau mỗi vụ sản xuất, đồng bào Lự thường tổ chức Lễ Sú Khon Khoài (cúng hồn trâu) như một cách bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong những vụ mùa bội thu.
Thanh Hóa từng bước số hóa tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng cao

Thanh Hóa từng bước số hóa tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng cao

Dân tộc - Tôn giáo - Quỳnh Trâm - 5 giờ trước
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và các địa bàn còn nhiều khó khăn.
[VIDEO] Đậm dấu ấn chế độ mẫu hệ - nhìn từ đám cưới của người Gia Rai

[VIDEO] Đậm dấu ấn chế độ mẫu hệ - nhìn từ đám cưới của người Gia Rai

Đám cưới của người Gia Rai tại Tây Nguyên là một nét văn hóa đặc sắc mang đậm dấu ấn chế độ mẫu hệ, nơi người phụ nữ giữ vai trò trung tâm trong hôn nhân. Trong đó, cô gái chủ động tìm hiểu, "bắt chồng" và tổ chức lễ cưới tại nhà gái.
U17 Việt Nam - U17 Yemen: Cơ hội nào cho thầy trò HLV Cristiano Roland?

U17 Việt Nam - U17 Yemen: Cơ hội nào cho thầy trò HLV Cristiano Roland?

Thể thao - Hoàng Quý - 5 giờ trước
Trận ra quân giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026 không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu, mà còn là phép thử quan trọng về thực lực, bản lĩnh và tham vọng World Cup của bóng đá trẻ Việt Nam.
Thiếu nước, nhân viên bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi phải lấy nước suối về sinh hoạt

Thiếu nước, nhân viên bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi phải lấy nước suối về sinh hoạt

Môi trường sống - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Ngày 6/5, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết nắng nóng kéo dài, hiện 6/14 Trạm bảo vệ rừng của đơn vị thiếu nước sinh hoạt. Hằng ngày, nhân viên bảo vệ rừng phải vào các khe suối lấy nước mang về phục vụ sinh hoạt.
Không khí lạnh tràn về từ đêm 7/5, miền Bắc mưa dông diện rộng, cảnh báo lốc sét nguy hiểm

Không khí lạnh tràn về từ đêm 7/5, miền Bắc mưa dông diện rộng, cảnh báo lốc sét nguy hiểm

Tin tức - Hoàng Minh - 6 giờ trước
Từ đêm 7/5, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống miền Bắc, gây mưa rào và dông trên diện rộng. Hình thái thời tiết này không chỉ làm giảm nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá.
Chìa khóa đánh thức du lịch từ

Chìa khóa đánh thức du lịch từ "vàng nâu" trên cao nguyên

Kinh tế - Ngọc Thu - 7 giờ trước
Trên những triền đồi rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, cây cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế cao cho người dân mà còn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Tây Nguyên. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS.
Đắk Lắk sắp xếp ổn định 4.000 hộ dân trong 5 năm tới

Đắk Lắk sắp xếp ổn định 4.000 hộ dân trong 5 năm tới

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 8 giờ trước
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch 123/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự phát, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030.