Dệt lanh Cán Tỷ đã không ngừng học hỏi, cải tiến mẫu mã thành nhiều sản phẩm đa dạng, bắt mắt với trên 18 mẫu sản phẩmHành trình từ cây lanh đến sản phẩm
Theo tiếng Mông, “Cán Tỷ” có nghĩa là “vùng đất khô”. Nơi đây không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhưng từ lâu người Mông đã gắn bó với cây lanh. Họ trồng lanh để dệt quần áo, chăn màn và coi nghề dệt là một phần quan trọng trong đời sống và văn hóa. Từ nền tảng đó, tháng 10/2010, Hợp tác xã (HTX) Dệt lanh Cán Tỷ (xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) được thành lập với 10 thành viên.
Trong bức tranh phát triển vùng Cao nguyên đá, HTX Dệt lanh Cán Tỷ là một trong những mô hình điển hình về việc kết hợp gìn giữ nghề truyền thống với phát triển kinh tế.
Những năm đầu hoạt động, HTX gặp nhiều khó khăn. Sản phẩm làm ra chủ yếu tiêu thụ trong xã. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự kiên trì của các thành viên, sản phẩm dệt lanh của HTX dần được nhiều người biết đến.
Đến nay, HTX có 23 thành viên, sản xuất hơn 35 loại sản phẩm khác nhau, như váy, áo, khăn, chăn, ví, túi xách, áo nam, thảm, Balo, túi điện thoại... Trong đó, 7 sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao, trở thành thương hiệu tiêu biểu của địa phương.
Bà Sùng Thị Máy, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dệt lanh Cán TỷĐể làm ra một tấm vải lanh hoàn chỉnh, người phụ nữ Mông phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Họ tự tay trồng lanh, tước vỏ, se sợi, dệt vải, vẽ hoa văn và nhuộm màu. Hoa văn được vẽ bằng sáp ong nóng chảy, rồi nhuộm bằng màu từ cây, lá rừng.
Khi sáp ong không thấm màu, hoa văn truyền thống sẽ hiện lên rõ nét. Mỗi tấm vải đều mang theo câu chuyện và tâm huyết của người làm ra nó.
Phó Giám đốc HTX - bà Sùng Thị Máy, kể lại: “Ngày đầu mới làm, sản phẩm hầu như không bán được. Chị em nhiều khi nản vì làm ra mà không có người mua. Sau khi được tạo điều kiện tham gia hội chợ toàn quốc tại Hà Nội và nhiều tỉnh khác, sản phẩm của chúng tôi mới được khách hàng biết đến. Từ đó, đầu ra ổn định hơn, mọi người có thêm động lực để tiếp tục nghề”.
Không chỉ duy trì sản phẩm truyền thống, HTX còn chủ động thiết kế, cải tiến mẫu mã để phù hợp với nhu cầu của khách hàng hiện nay. Hơn 18 mẫu sản phẩm mới được tạo ra như túi xách, Balo, miếng trải gối, phụ kiện điện thoại, tranh treo tường...Những sản phẩm này vẫn giữ được nét đặc trưng của thổ cẩm Mông nhưng tiện dụng, gần gũi hơn với cuộc sống hiện đại.
Nhờ có đầu ra ổn định, thu nhập bình quân của mỗi thành viên đạt từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng. Con số này tuy chưa cao, nhưng với đồng bào vùng cao, đó là nguồn thu khá, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, có điều kiện cho con cái học hành.
Gắn kết văn hóa, kinh tế và du lịch
Du khách đến “cổng trời” Quản Bạ không chỉ ngắm cảnh đẹp mà còn có thể tận mắt xem người dân dệt lanh, thử vẽ hoa văn bằng sáp ong, hay nhuộm vải từ lá rừngGiá trị lớn nhất của HTX Dệt lanh Cán Tỷ là đã gắn kết được giữa bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế. Mỗi tấm vải lanh, mỗi họa tiết thổ cẩm không chỉ là sản phẩm để bán, mà còn mang theo tinh thần, phong tục và bản sắc của người Mông.
Khi du lịch cộng đồng ở vùng Cao nguyên đá phát triển, sản phẩm dệt lanh càng được quan tâm nhiều hơn. Du khách đến “cổng trời” Quản Bạ không chỉ ngắm cảnh đẹp, mà còn có thể tận mắt xem người dân dệt lanh, thử vẽ hoa văn bằng sáp ong, hay nhuộm vải từ lá rừng. Những trải nghiệm này giúp du khách hiểu thêm về văn hóa, phong tục của người Mông và tăng thêm giá trị cho sản phẩm thủ công.
Ngoài việc gắn với du lịch, hợp tác xã còn tạo động lực để nhiều hộ gia đình tiếp tục làm nghề, không bỏ ruộng nương, không rời bản đi làm ăn xa. Nhờ có việc làm ổn định, nhiều người dân gắn bó hơn với quê hương, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ được nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Mỗi tấm vải đều mang theo câu chuyện và tâm huyết của người làm ra nóSợi lanh, tấm vải, hoa văn thổ cẩm giờ đây không chỉ là vật dụng sinh hoạt, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Thành công của HTX Dệt lanh Cán Tỷ cho thấy hướng đi đúng đắn: Kết hợp truyền thống với hiện đại, giữ gìn bản sắc nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu thị trường.
Từ “vùng đất khô” Cán Tỷ, hôm nay những sản phẩm lanh rực rỡ sắc màu đã có mặt tại nhiều hội chợ lớn, được công nhận OCOP và trở thành niềm tự hào của người Mông nơi cực Bắc Tổ quốc.
Đây không chỉ là kết quả của nỗ lực làm kinh tế, mà còn là minh chứng rằng, nếu biết giữ nghề và phát huy truyền thống, thì ngay trên vùng núi đá khắc nghiệt, người dân vẫn có thể tạo ra giá trị, góp phần làm giàu cho quê hương và giữ cho bản sắc văn hóa dân tộc luôn bền vững.