Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Di sản văn hóa các DTTS với ngành công nghiệp không khói: Khai thác du lịch từ làng nghề (Bài 3)

Hồng Phúc - 18:37, 15/11/2021

Nghề thủ công truyền thống của đồng bào DTTS ở nước ta là một trong những di sản văn hóa quý báu, được hình thành, phát triển và lưu truyền từ đời này qua đời khác. Nghề truyền thống của các DTTS không chỉ giữ vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo vùng DTTS, miền núi mà còn chứng tỏ sức hút mạnh mẽ đối với du khách. Nghề truyền thống và sản phẩm từ nghề truyền thống của các DTTS là một thế mạnh trong ngành công nghiệp không khói.

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của làng Mỹ Nghiệp là tinh hoa của dân tộc Chăm
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm làng Mỹ Nghiệp (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đã và đang thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước

Những điểm sáng 

Làng dệt Mỹ Nghiệp là một trong những điểm du lịch, mà du khách phương xa không thể bỏ qua khi đến Ninh Thuận. Điều đặc biệt thu hút khách, đó chính là mỗi sản phẩm thổ cẩm do các nghệ nhân, thợ dệt nơi đây dệt nên, không giống với bất kỳ sản phẩm nào. Sự độc đáo của thổ cẩm Mỹ Nghiệp, nằm ở cách tạo hoa văn trên vải. Đứng trước hàng nghìn tấm thổ cẩm, khó có thể tìm được sự trùng lặp về hoa văn, kiểu cách…bởi mỗi nghệ nhân làng Mỹ Nghiệp tạo ra sản phẩm, đều làm theo sự sáng tạo, ngẫu hứng riêng. 

Làng có hơn 700 hộ, với khoảng bốn nghìn nhân khẩu, có tới 500 nghệ nhân, thợ dệt giàu kinh nghiệm, gắn bó lâu năm với khung dệt thủ công. Do vậy, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của làng Mỹ Nghiệp, không chỉ đơn thuần là một nghề mưu sinh, mà đó là cả một tinh hoa, nghệ thuật của đồng bào dân tộc Chăm. 

Để phục vụ du khách, các nghệ nhân, thợ dệt đã sáng tạo ra rất nhiều sản phẩm từ thổ cẩm như: nón, quần áo, ví tiền nam nữ, khăn choàng, giỏ xách, drap trải bàn…, với giá thành rất phải chăng. Ngoài ra, khách có thể trải nghiệm các công đoạn dệt và họ có thể tận tay chạm vào, ướm thử những tấm vải mềm mịn khá đặc trưng của làng dệt với những hoa văn cổ như thần đèn, Siva, rồng trời...Đặc biệt, một trong những hoạt động đã tạo hiệu ứng truyền thông lớn cho làng nghề Mỹ Nghiệp, là trào lưu giới trẻ mặc đồ truyền thống, chụp ảnh checkin tại nơi đây. 

Sự độc đáo của thổ cẩm Mỹ Nghiệp, cách tổ chức các hoạt động làng nghề, chính là lý do nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp có sức hút mạnh với du khách khi đến Ninh Thuận.

Với những bản người Mông ở xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa (Lào Cai), nhiều năm gần đây, trở thành điểm thu hút khách du lịch đến trải nghiệm nghề dệt thủ công. Nhằm khai thác thế mạnh của địa phương, đồng thời mong muốn giữ gìn nghề thổ cẩm của dân tộc mình, chị Thào Thị Sung, thôn Can Ngài, xã Tả Phìn đã đứng ra thành lập Tổ hợp tác trồng lanh và phát triển sản phẩm thổ cẩm, với sự tham gia của hàng chục chị em phụ nữ địa phương. Đặc biệt, chị đã đưa ra nhiều mô hình thực tế để du khách được trải nghiệm khi đến đây.

Anh Nic Shonfeld, một du khách nước ngoài bày tỏ: “Tôi là người Anh, sinh sống tại Hà Nội. Tôi rất thích các hoạt động du lịch cộng đồng. Tôi cũng rất ấn tượng khi được tự tay dệt vải, lấy vỏ cây về đun nước nhuộm vải và học cả thêu thổ cẩm khi đến Tả Phìn”.

Còn gìn giữ được nhiều nghề truyền thống của người Mông, như nghề rèn, đan lát, chạm khắc bạc, dệt thổ cẩm, thời gian qua, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa (Lào Cai) cũng là điểm đến được du khách yêu mến, quan tâm và trải nghiệm. Thời điểm trước khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện năm 2020, mỗi năm xã đón trên hàng chục nghìn lượt du khách đến lưu trú, trải nghiệm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Chị Tẩn Thị Cở, thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa chia sẻ: Làm du lịch thu nhập khá hơn, không bấp bênh như làm nông nghiệp. Mình có động lực gìn giữ nghề truyền thống của người Mông mình.

Theo thống kê của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng hơn 3.000 làng nghề thủ công, thuộc 11 nhóm nghề chính là sơn mài, gốm sứ, thêu ren, mây tre đan, cói, dệt, giấy, tranh dân gian, gỗ, đá, kim khí.

Với hệ thống các làng nghề phong phú, đa dạng, rõ ràng du lịch làng nghề đang là một tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là với vùng DTTS. Đa số du khách quốc tế và cả nội địa khi đến các điểm du lịch, đều muốn mang về một món đồ thủ công, mỹ nghệ, bởi những sản phẩm này luôn chứa đựng những tinh túy của một nền văn hóa.

Hiện nay, đứng trước thực tế là một số nghề thủ công truyền thống đang dần bị mai một, nhiều địa phương như: Lào Cai, Hà Giang, Ninh Thuận… đang tiếp tục đầu tư, xây dựng mô hình làng nghề gắn với phát triển du lịch theo xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch làng nghề; hay phát triển du lịch kép là vừa đưa sản phẩm truyền thống vươn xa, vừa quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc mình.

Người Mông ở Sa Pa đã biết làm du lịch từ nghề truyền thống dệt thổ cẩm
Đồng bào Mông ở Sa Pa làm du lịch hiệu quả từ phát huy nghề và làng nghề truyền thống của dân tộc

"Chắp cánh" cho làng nghề

Trên thực tế, làng nghề là một môi trường văn hóa lưu truyền những tinh hoa nghệ thuật và kỹ thuật dân gian, những kinh nghiệm sản xuất, phong tục tập quán sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Những làng nghề truyền thống, phản ảnh bức tranh đầy bản sắc, khẳng định nét riêng biệt, độc đáo không thể thay thế.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, khẳng định: Hàng thủ công truyền thống, là một phần quan trọng của du lịch, là một trong số ít mặt hàng phản ánh văn hóa địa phương đặc sắc. Hàng thủ công truyền thống có thể được ví như biểu tượng văn hóa và nghệ thuật của một quốc gia, là nhân tố quan trọng để hấp dẫn du khách.

"Xuất khẩu tại chỗ hàng thủ công truyền thống, thông qua việc bán cho khách du lịch đã mang lại nguồn lợi nhuận không nhỏ, giải quyết nguồn lao động địa phương, mà hơn thế nữa, còn là một cách thức gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc. Đó là những lợi ích lâu dài không thể tính được trong ngày một ngày hai", ông Vũ Thế Bình chia sẻ.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến chuyên gia văn hóa, tại Việt Nam, hoạt động du lịch làng nghề đã được nhiều địa phương quan tâm phát triển, nhưng trên thực tế còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, trước hết, cần đẩy mạnh đến việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tại các làng nghề nhằm nâng cao doanh thu từ hoạt động du lịch. 

Bên cạnh đó, cần chú trọng đến việc liên kết với các làng nghề khác; cũng như các điểm tham quan khác, hấp dẫn trong địa phương nhằm kéo dài ngày lưu trú của khách du lịch và nâng cao doanh thu từ hoạt động du lịch tại các làng nghề.

Thứ hai, cần phát triển cở sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ tại các điểm du lịch làng nghề; nâng cấp tuyến đường giao thông quốc lộ và các tuyến đường nội bộ để có thể tạo điều kiện cho du khách tiếp cận dễ dàng với các điểm du lịch làng nghề; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc, mở rộng các cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống gần gũi với thiên nhiên.

Ngoài ra, cần chú trọng đếncông tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có trình độ chuyên mônnghiệp vụ về du lịch. Đặc biệt, các địa phương cần đẩy mạnh và quảng bá hình ảnh cả trên môi trường số, lẫn cách làm truyền thống để “chắp cánh” cho thương hiệu làng nghề của mình phát triển.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Bên hồ Lắk người Mnông đưa sản phẩm nghề truyền thống thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Bên hồ Lắk người Mnông đưa sản phẩm nghề truyền thống thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Giữa nhịp sống hiện đại, người Mnông R’lăm (một nhánh của dân tộc Mnông) bên hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk vẫn lặng lẽ giữ nghề truyền thống của cha ông. Điều đáng mừng là các sản phẩm của nghề truyền thống như: Rượu cần, sản phẩm thổ cẩm, gốm... ngày càng phát huy giá trị khi gắn với các Tour du lịch cộng đồng và trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, giúp đồng bào có thêm nguồn thu nhập.
Lào Cai tăng cường đào tạo nghề cho lao động người DTTS

Lào Cai tăng cường đào tạo nghề cho lao động người DTTS

Nghề nghiệp - Việc làm - Trọng Bảo - 22:14, 19/04/2026
Để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương, tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
Tưởng niệm 696 năm Đệ nhị Tổ Pháp Loa Tôn giả nhập niết bàn tại Yên Tử

Tưởng niệm 696 năm Đệ nhị Tổ Pháp Loa Tôn giả nhập niết bàn tại Yên Tử

Tôn giáo - Tín ngưỡng - Mỹ Dung - 19:24, 19/04/2026
Ngày 19/4, tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, phường Yên Tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lễ cầu an và tưởng niệm 696 năm Trúc Lâm Đệ nhị Tổ Pháp Loa Tôn giả nhập niết bàn (1330 - 2026).
Hội tụ sắc màu văn hoá, gắn kết cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam

Hội tụ sắc màu văn hoá, gắn kết cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam

Sắc màu 54 - Thuý Hồng - 15:54, 19/04/2026
Từ khắp mọi miền đất nước, đồng bào các dân tộc hội tụ về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, mang theo sắc màu riêng, cùng tạo nên không gian giao lưu rộn ràng, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Hơn 1.100 người tranh tài tại Giải leo núi Yên Tử 2026

Hơn 1.100 người tranh tài tại Giải leo núi Yên Tử 2026

Thể thao - Mỹ Dung - 14:43, 19/04/2026
Ngày 19/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, Giải leo núi Yên Tử 2026 với chủ đề “Chinh phục đỉnh Phù Vân” đã được phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh tổ chức với sự tham gia của 1.168 vận động viên. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh danh thắng Yên Tử ngay sau khi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Thiên tai dồn dập ở xã vùng cao Ngọk Réo

Thiên tai dồn dập ở xã vùng cao Ngọk Réo

Thời sự - Ngọc Chí - 11:00, 19/04/2026
Mưa lớn và dông lốc xảy ra trong các ngày 14 và 17/4 trên địa bàn xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi đã làm sập 2 nhà rông, tốc mái 25 căn nhà và nhiều diện tích cây cao su, chanh dây bị gãy đổ. Chính quyền và người dân nơi đây đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống.
Về Đăk Kôi xem đồng bào Xơ Đăng bảo tồn nhà rông truyền thống

Về Đăk Kôi xem đồng bào Xơ Đăng bảo tồn nhà rông truyền thống

Nằm giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi từ lâu đã nổi tiếng với việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Xơ Đăng. Trong đó, hình ảnh những ngôi nhà rông cao vút, sừng sững giữa làng không chỉ là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng, mà còn mở ra triển vọng phát triển du lịch bền vững cho địa phương.
Xem người Tày, Khmer, Chu Ru... thực hành nghi lễ truyền thống giữa lòng Hà Nội

Xem người Tày, Khmer, Chu Ru... thực hành nghi lễ truyền thống giữa lòng Hà Nội

Dân tộc - Tôn giáo - Thạch Thảo - 09:05, 19/04/2026
Hơn 300 nghệ nhân, đồng bào các dân tộc làm lễ cúng truyền thống, giao lưu văn hóa đầy màu sắc tại Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2026 tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).
Nghi lễ mở rừng của người Dao lần đầu trở thành lễ hội ở Quảng Ninh

Nghi lễ mở rừng của người Dao lần đầu trở thành lễ hội ở Quảng Ninh

Trang địa phương - Mỹ Dung - 22:30, 18/04/2026
Ngày 18/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Trúc Bài Sơn, xã Đường Hoa (Quảng Ninh) đã khai mạc Lễ hội Khỏi Kêm lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Khỏi Kêm - mở cửa rừng - khơi nguồn văn hóa Trúc Bài Sơn”.
Cà phê - từ sản phẩm kinh tế đến di sản sống

Cà phê - từ sản phẩm kinh tế đến di sản sống

Kinh tế - Lê Hường - 22:22, 18/04/2026
Ngày 18/4, tại Bảo tàng Thế giới Cà phê (Buôn Ma Thuột), UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UNESCO, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại”.
Ngày hội Cúc Phương - Đại ngàn 2026: Lan tỏa sắc màu văn hóa

Ngày hội Cúc Phương - Đại ngàn 2026: Lan tỏa sắc màu văn hóa

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 22:14, 18/04/2026
Ngày hội Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Cúc Phương (Ninh Bình) diễn ra từ ngày 17 đến 19/4, thu hút sự tham gia của nhiều địa phương trong tỉnh.
Từ bức thư 80 năm của Bác Hồ đến cuộc hội ngộ ấm áp giữa Thủ đô

Từ bức thư 80 năm của Bác Hồ đến cuộc hội ngộ ấm áp giữa Thủ đô

Dân tộc - Tôn giáo - Thúy Hồng - Lê Anh Dũng - 22:08, 18/04/2026
Bức thư 280 chữ của Bác Hồ chứa đựng tình cảm yêu thương, sự quan tâm sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc thiểu số được viết từ cách đây 80 năm, là duyên cớ để những người con tiêu biểu của bản làng hội ngộ giữa Thủ đô.