Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Ông Quảng Văn Đại “từ điển sống” của đồng bào Chăm

Thái Sơn Ngọc - 18:55, 21/05/2025

Cả sư Đổng Bạ, Phó Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận, giới thiệu ông Quảng Văn Đại là cố vấn phong tục của Hội đồng. Ông là người tận tâm, tâm huyết với việc nghiên cứu phong tục, tập quán và sưu tầm di sản văn hóa Chăm trên địa bàn tỉnh. Với tri thức uyên thâm và sự cống hiến không ngừng nghỉ, ông được xem là tấm gương trí thức tiêu biểu, “từ điển sống” trong công tác bảo tồn và phát triển văn hóa Chăm.

Ông Quảng Văn Đại với tập sách cổ chữ Chăm ký hiệu 96/QVĐ- CT dày 132 trang viết về Triết lý hình thành lịch pháp Sakawi, triết lý về con người, các hiện tượng thần Yang xuất hiện, triết lý về thượng đế…
Ông Quảng Văn Đại với tập sách cổ chữ Chăm ký hiệu 96/QVĐ- CT dày 132 trang viết về Triết lý hình thành lịch pháp Sakawi, triết lý về con người, các hiện tượng thần Yang xuất hiện, triết lý về thượng đế…

Theo hướng dẫn của Cả sư Đổng Bạ, một sớm đầu năm mới Chăm lịch 2025, chúng tôi đến thôn Chất Thường thuộc xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, gặp ông cố vấn Quảng Văn Đại. Ông sinh sống cùng gia đình cô con gái út trên đồng đất có tục danh Láng Ngài, nằm cách xa khu dân cư khoảng một cây số về hướng Bắc. Trong căn nhà nhỏ có tủ sách cất giữ hàng trăm cuốn sách quý và một chiếc bàn gỗ với chiếc máy vi tính cũ giúp ông soạn thảo, lưu trữ tài liệu hơn 40 năm nghiên cứu văn hóa Chăm.

Ngồi trước hiên nhà uống trà trong nắng sớm, ông Quảng Văn Đại cho biết, sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghiên cứu văn hóa Chăm, ông thừa kế được nhiều cuốn sách Chăm cổ do cha ruột là Quảng Tỵ sưu tầm lưu lại. Thời trai trẻ, sau khi rời trường phổ thông, ông được tuyển dụng đào tạo giáo viên cấp tiểu học về giảng dạy tại làng Chăm Hoài Trung, xã Phước Thái. Từ đó, ông gắn bó làm công tác quản lý học sinh dân tộc nội trú ở các trường trung học.

Hàng ngày, ông Quảng Văn Đại vẫn cần mẫn làm việc trên máy vi tính
Hằng ngày, ông Quảng Văn Đại vẫn cần mẫn làm việc trên máy vi tính

Sau khi đất nước thống nhất, ông trở về quê nhà chuyên tâm nghiên cứu phong tục, tập quán, lễ nghi trong tín ngưỡng tôn giáo Bàlamôn, Bà ni. Ông nói: “Thời trai trẻ, tôi đi nghiên cứu văn hóa, đam mê đến quên ăn, quên ngủ, chỉ mong sao tìm hiểu, sưu tầm được nhiều tư liệu bổ sung vào “kho tàng” kiến thức văn hóa Chăm. Chỉ với chiếc xe đạp “cà tàng” và chiếc giỏ đựng vài bộ quần áo cũ, tôi rong ruổi khắp 22 làng Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. Nơi nào có đồng bào Chăm sinh sống là nơi đó có dấu chân chàng thanh niên Quảng Văn Đại.

Bà con thương quý người thanh niên đam mê nghiên cứu văn hóa Chăm nên ông đi tới đâu được người dân nuôi cơm và cho ngủ nhờ tới đó. Có những chuyến đi mười ngày, nửa tháng, ông mới về thăm nhà một lần. Gia đình có 5 sào ruộng lúa chủ động tưới canh tác 3 vụ lúa, ông giao cho vợ con chăm lo cày cấy. Vào những mùa LễKatê, Ramưwan, Rija Nưgar, Lễ tôn chức, Lễ tế trâu, đám tang… là ông khăn gói lên đường đạp xe lặn lội về các làng Chăm cẩn thận quan sát, ghi chép từng nghi thức trong các hoạt động lễ hội, đám cúng. Tính riêng phần nghi lễ, ông thống kê trong đồng bào Chăm có trên 200 nghi lễ. Trong đó có lễ lớn khái quát toàn bộ phong tục, tập quán, văn hóa của người Chăm là múa lớn trong Lễ tôn chức giáo sĩ, đám tang, Lễ tế trâu. Hiểu sâu được 3 nghi lễ này coi như đã hiểu gần hết phong tục, tập quán và văn hóa của người Chăm.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm chúc mừng Tết Katê 2024 đến Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh. (Ông Quảng Văn Đại đứng thứ 2 từ phải sang).
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm chúc mừng Tết Katê 2024 đến Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh. (Ông Quảng Văn Đại đứng thứ 2 từ phải sang)


Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ thăm chúc mừng Tết Katê 2024 đến Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh, ông Quảng Văn Đại đứng thứ 2 từ phải sang (hàng thứ 2).
Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ thăm chúc mừng Tết Katê 2024 đến Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh, ông Quảng Văn Đại đứng thứ 2 từ phải sang (hàng thứ 2)

Tuy có hàng trăm nghi lễ nhưng đến nay chỉ còn khoảng 40 nghi lễ, ông Quảng Văn Đại mong muốn đi đến tận cùng “giải mã” bản chất các nghi lễ người Chăm, nhưng càng nghiên cứu, ông như bị “lạc” giữa khu rừng văn hóa với muôn ngàn câu hỏi đặt ra “vì sao” đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Đơn cử đám tang người Chăm đến từ đâu và có từ bao giờ? Vì sao người Chăm dùng nước thánh có hương trong lễ cúng đám tang? Vì sao trong các lễ cúng phải có hạt nổ rang từ nếp? Vì sao khi hỏa táng phải dùng gỗ me làm củi? vì sao người Chăm dùng gỗ cây xoài làm đòn khiêng người quá cố mà không dùng các loại cây khác… Theo ông Quảng Văn Đại, chỉ có ai chịu khó đọc truyện cổ dân gian Chăm mới mong lý giải được ít nhiều câu hỏi “vì sao” giữa muôn ngàn câu hỏi cần có lời giải đáp thấu đáo cho phong tục, tín ngưỡng của người Chăm...

Trong hơn 40 năm dày công nghiên cứu sưu tầm, ông Quảng Văn Đại đang sở hữu trên 200 bản sách chữ Chăm viết mực tàu trên giấy dó với hàng ngàn trang, nhiều bản có “tuổi đời” trên 100 năm. Ông đã dịch được 10 truyện cổ, 10 truyền thuyết người Chăm và xuất bản cuốn sách “Cẩm nang nghi lễ truyền thống Chăm Ninh Thuận” dày trên 230 trang, do NXB Trí Thức ấn hành năm 2016. Nội dung tập sách viết về một số nghi lễ truyền thống của dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận bao gồm: Nghi lễ do tăng lữ Basaih chủ lễ; nghi lễ do chức sắc Maduen và Kadhar chủ lễ; nghi lễ Yang Po Luah do tăng lữ Acar chủ lễ; nghi lễ Yang Po Nabi do thầy cúng chủ lễ…

Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỷ 2022- 2027.
Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỷ 2022- 2027

Với số lượng in 500 cuốn, ông Quảng Văn Đại dành tặng tập sách cho những người có nhu cầu tìm hiểu, chỉ lưu giữ bản thảo trên máy tính cá nhân. Tháng 7/2015, ông bàn giao 45 cuốn thư tịch cổ Chăm, dày tổng cộng 2.424 trang, cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia II tại TP. Hồ Chí Minh để xử lý, tu bổ, bồi nền, đóng quyển và số hóa phục vụ lưu trữ. Ông cũng đồng ý sao tặng một bộ cho Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm Ninh Thuận nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn văn hóa.

Với vai trò là thành viên phụ trách phong tục của Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn, ông Quảng Văn Đại được xem như “cố vấn” phát ngôn, trực tiếp giải đáp các vấn đề liên quan đến hoạt động lễ nghi. Ghi nhận những đóng góp của ông, cố Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử từng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” vì những đóng góp cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông còn được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017-2022; được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa năm 2022.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Giữ hồn cho những làn điệu hát nhà tơ trong đời sống bằng dữ liệu số

Giữ hồn cho những làn điệu hát nhà tơ trong đời sống bằng dữ liệu số

Không gian lễ hội thu hẹp, lớp nghệ nhân ngày càng cao tuổi khiến loại hình diễn xướng dân gian hát nhà tơ gắn với cư dân ven biển tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, số hóa dữ liệu đang được xem là hướng đi căn cơ để giữ di sản không chỉ trong ký ức.
Tin nổi bật trang chủ
Du lịch Việt Nam khởi động năm 2026 sôi động, hướng tới mục tiêu đón 175 triệu lượt khách

Du lịch Việt Nam khởi động năm 2026 sôi động, hướng tới mục tiêu đón 175 triệu lượt khách

Kinh tế - Hoàng Quý - 1 giờ trước
Ngay trong những ngày đầu năm 2026, ngành Du lịch Việt Nam đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, khi lượng khách tăng mạnh tại hàng loạt điểm đến trọng điểm trên cả nước. Kết quả khả quan trong dịp Tết Dương lịch không chỉ phản ánh sức phục hồi vững chắc của thị trường, mà còn tạo đà quan trọng để toàn ngành hướng tới mục tiêu đón khoảng 175 triệu lượt khách trong năm nay.
Giữ hồn cho những làn điệu hát nhà tơ trong đời sống bằng dữ liệu số

Giữ hồn cho những làn điệu hát nhà tơ trong đời sống bằng dữ liệu số

Sắc màu 54 - Mỹ Dung - 2 giờ trước
Không gian lễ hội thu hẹp, lớp nghệ nhân ngày càng cao tuổi khiến loại hình diễn xướng dân gian hát nhà tơ gắn với cư dân ven biển tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, số hóa dữ liệu đang được xem là hướng đi căn cơ để giữ di sản không chỉ trong ký ức.
Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia 11/19 môn tại ASEAN Para Games 13

Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia 11/19 môn tại ASEAN Para Games 13

Thể thao - Giải trí - Hoàng Minh - 3 giờ trước
ASEAN Para Games 13 là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực dành cho vận động viên người khuyết tật, sẽ diễn ra từ 15 đến 27/1/2026, tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Tại kỳ đại hội lần này, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia tranh tài ở 11/19 môn thi đấu, thể hiện quyết tâm, khát vọng vươn lên và hình ảnh một Việt Nam nhân văn, giàu nghị lực trên đấu trường khu vực.
Dồn sức làm

Dồn sức làm "mái ấm" đón Tết cho đồng bào nơi rẻo cao Tây Trà

Xã hội - Thành Nhân - 3 giờ trước
Những ngày này, về rẻo cao Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia “Chiến dịch Quang Trung” đang khẩn trương đồng lòng, hợp sức đẩy nhanh tiến độ thi công với quyết tâm bàn giao “mái ấm” cho bà con trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Quảng Ninh đón hơn 657.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch 2026

Quảng Ninh đón hơn 657.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch 2026

Trang địa phương - Mỹ Dung - 21:08, 04/01/2026
Trong 5 ngày (từ 31/12/2025 đến 4/1/2026), du lịch Quảng Ninh ghi nhận sức tăng trưởng tích cực với tổng lượng khách ước đạt 657.000 lượt, trong đó có 70.500 lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch ước đạt 1.620 tỷ đồng.
Kon Chênh - Thức giấc từ du lịch cộng đồng

Kon Chênh - Thức giấc từ du lịch cộng đồng

Kon Chênh - ngôi làng hoang sơ giữa đại ngàn Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, là nơi định cư của hơn 110 hộ dân, với hơn 360 nhân khẩu là đồng bào Xơ Đăng - nhánh Mơ Nâm. Với cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ, văn hóa độc đáo, năm 2022, một số hộ trong làng như A Nấc, Y Tuấn đã tiên phong đầu tư làm du lịch cộng đồng.
Tổ Biên phòng Rào Tre với sự đổi thay của đồng bào Chứt

Tổ Biên phòng Rào Tre với sự đổi thay của đồng bào Chứt

Phóng sự - Phạm Tiến - 15:01, 04/01/2026
Anh Tiệp kể: “Rào Tre bây giờ khác rồi”. Tin vui đầu tiên được Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp chia sẻ là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Rào Tre nay đã không còn.
Giảm nghèo bền vững trong không gian phát triển mới

Giảm nghèo bền vững trong không gian phát triển mới

Dân tộc - Tôn giáo - Vũ Mừng - 14:53, 04/01/2026
Sau hợp nhất đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Tuyên Quang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen trong công tác giảm nghèo. Trong bối cảnh địa bàn mở rộng, dân số tăng và điều kiện phát triển không đồng đều, việc tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững đòi hỏi cách làm linh hoạt và phù hợp với thực tiễn từng vùng, từng địa bàn.
Pù Luông - Điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Pù Luông - Điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 14:51, 04/01/2026
Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Thanh Hóa) trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Bước chuyển mình của nông sản trong kỷ nguyên số

Bước chuyển mình của nông sản trong kỷ nguyên số

Kinh tế - Tào Đạt - 20:59, 03/01/2026
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nông sản Tây Nam Bộ nay không còn bó hẹp trong những chuyến ghe xuôi ngược mà đã đặt chân lên sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm. Hành trình “lên sàn” không chỉ giúp nông sản vượt rào cản địa lý, mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy, mở ra hướng phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
Giữ gìn bản sắc văn hóa từ việc dạy tiếng Ê Đê trong trường học

Giữ gìn bản sắc văn hóa từ việc dạy tiếng Ê Đê trong trường học

Giáo dục - Hoàng Thùy - 13:56, 03/01/2026
Khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, việc kiên trì dạy tiếng Ê Đê tại các trường tiểu học ở xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng đã góp phần không nhỏ vào công tác bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Không chỉ giúp học sinh dễ dàng tiếp cận chương trình học, các tiết học tiếng Ê Đê còn nuôi dưỡng niềm tự hào, ý thức giữ gìn tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ Ê Đê.