Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Tìm lại tấm da trâu bị mất

Thảo Linh - 11:38, 18/08/2024

Ông Ya Loan, sinh năm 1947, dân tộc Chu Ru, ở thôn K’Lót, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện đứng ra dạy chữ Chu Ru cho bà con dân tộc mình hàng chục năm nay, ông đã thắp lên niềm tin về tương lai tươi sáng của con chữ Chu Ru giữa đại ngàn. Người Chu Ru ở K’Lót cho rằng, ông Ya Loan góp phần giúp họ tìm được tấm da trâu một thời bị đánh mất.

Ông Ya Loan dành hàng chục năm dạy chữ Chu Ru cho con em dân tộc mình
Ông Ya Loan dành hàng chục năm dạy chữ Chu Ru cho con em dân tộc mình

Sự tích kể rằng, xưa lắm rồi người Chu Ru cũng biết cái chữ, nhưng chữ lại được khắc trên tấm da trâu. Da trâu bị hôi thì đem ra phơi nắng. Con chó ngửi thấy mùi của da trâu nên tha đi ăn mất. Thế là người Chu Ru mất luôn cái chữ. Cái chữ mất, cái đầu càng tối hơn, người Chu Ru như lạc lối giữa rừng. Đó chỉ là sự tích, hoặc câu chuyện được hư cấu, nhưng nó phản ánh một thực tế, phần lớn người Chu Ru cách đây khoảng 20 năm chỉ nghe và nói, chứ không thể đọc và viết được ngôn ngữ của dân tộc mình.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 22.500 người dân tộc Chu Ru, sinh sống tập trung ở 2 huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Mặc dù chưa có một cuộc khảo sát nào cụ thể để đưa ra con số chính xác có bao nhiêu người Chu Ru biết đọc và biết viết ngôn ngữ của dân tộc mình. Tuy nhiên, qua nhận định của một số nhân sĩ, trí thức và già làng người Chu Ru thì trước năm 2004, có khoảng trên 90% số người Chu Ru trên địa bàn huyện Đơn Dương không biết đọc và viết chữ của dân tộc mình. Trước thực trạng này, ông Ya Loan đau đáu: “Chữ viết là niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nếu không có chữ viết là tự đánh mất đi bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Mình biết chữ thì phải tìm cách dạy lại cái chữ Chu Ru cho bà con trong các buôn làng thôi”.

Chữ viết là niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nếu không có chữ viết là tự đánh mất đi bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Mình biết chữ thì phải tìm cách dạy lại cái chữ Chu Ru cho bà con trong các buôn làng thôi”.

Ông Ya Loan, dân tộc Chu Ru

Vốn là một giáo viên tiểu học, khi nghỉ hưu, ông Ya Loan tiếp tục dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu phong tục, tập quán, ca dao, tục ngữ và chữ viết của dân tộc mình. Nhờ vốn kiến thức sẵn có và nắm bắt được những căn bản về cách phát âm, cấu trúc của từ trong chữ viết Chu Ru, ông Ya Loan đã tự biên soạn thành tài liệu để truyền dạy chữ Chu Ru. Ông Ya Loan chia sẻ: “Chữ viết của dân tộc Chu Ru có mẫu tự từ chữ la tinh a, b, c giống như chữ tiếng Việt. Khi ghép lại sẽ tạo thành ngôn ngữ của người Chu Ru. Tôi nghiên cứu chữ viết của dân tộc mình nhằm ghi lại những câu ca dao, câu tục ngữ dân gian, lời hát, truyện kể, phong tục tập quán… của dân tộc mình, rồi truyền dạy lại cho bà con trong buôn làng để bảo tồn vốn quý của cha ông”.

Những lớp dạy chữ Chu Ru đầu tiên của ông Ya Loan được thành lập ngay tại 2 thôn K’Lót và R’Lơm, thuộc xã Tu Tra - nơi ông sinh sống. Lớp có hơn 40 học viên, đủ các lứa tuổi được ông Ya Loan tận tình truyền dạy, đến nay đều đã biết đọc và viết thành thạo chữ Chu Ru. Các lớp học khác đã được mở tại những buôn làng Chu Ru khác, thu hút đông đảo học viên ở nhiều lứa tuổi tham gia.

Những nỗ lực của thầy Ya Loan sau một thời gian dài đã được đền đáp xứng đáng. Chị Kơ Jong Nai Thứ, dân tộc Chu Ru ở thôn K’Lót tâm sự: “Khi biết chú Ya Loan là một người chuyên nghiên cứu chữ viết Chu Ru, chúng em tìm đến nhà chú và được chú tận tình hướng dẫn cho từng người. Sau một thời gian, chú đã giúp chúng em biết viết và đọc được chữ Chu Ru. Em sẽ cố gắng hơn nữa để học thật tốt ngôn ngữ của dân tộc mình”.

Năm 2005, khi Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thực hiện phổ cập ngôn ngữ dân tộc Chu Ru cho cán bộ các cấp của tỉnh, ông Ya Loan được mời tham gia biên soạn, sắp xếp giáo trình và đứng lớp dạy tiếng Chu Ru trình độ A cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Lâm Đồng. Ông còn tham gia nghiên cứu, biên soạn từ điển Việt - Chu Ru phục vụ công tác giảng dạy và cung cấp cho bà con trong buôn làng. Cuốn từ điển gồm 10 nghìn từ phổ biến, thông dụng và bổ ích. Công trình này đã được UBND tỉnh Lâm Đồng trao giải thưởng khoa học đạt giải C.

Ông Ya Loan tâm huyết nghiên cứu về văn hóa dân tộc Chu Ru
Ông Ya Loan tâm huyết nghiên cứu về văn hóa dân tộc Chu Ru

Nói về quá trình biên soạn bộ từ điển này, ông Ya Loan cho biết: “Soạn bộ từ điển Việt - Chu Ru, hoặc Chu Ru-Việt là một quá trình rất khó khăn mới có thể hoàn thiện. Bộ từ điển này lấy tiếng Chu Ru ở xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương làm chuẩn. Bà con Chu Ru sống trên địa bàn rộng, mỗi địa bàn có tiếng nói mang âm tiết khác nhau, nhưng khi gặp nhau nói chuyện thì vẫn hiểu, đây là một điều rất quý. Tôi đi nhiều nơi để tìm hiểu ngôn ngữ qua các già làng, nhân sĩ, trí thức người Chu Ru. Lúc đầu biên soạn thì phải hội ý nhiều lần với các nhân sĩ, tri thức để chữ viết Chu Ru được hoàn thiện hơn”.

Trong suốt hàng chục năm dạy chữ Chu Ru cho bà con dân tộc mình và gần 20 năm đứng lớp dạy tiếng Chu Ru cho cán bộ người Kinh, ông Ya Loan đặt trọn niềm tin của mình, kiên nhẫn phân tích, diễn giải cho mọi người dễ tiếp thu. Bởi ông biết rằng, chỉ cần thấu hiểu ngôn ngữ thì khoảng cách tự nhiên giữa con người dù có xa lạ cũng sẽ được thu hẹp, đưa con người xích lại gần nhau hơn. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Người khắc họa hồn núi về với thần linh

Người khắc họa hồn núi về với thần linh

Hưởng thọ 104 tuổi, Nghệ nhân Y Kông, ở làng Tống Cói, xã Sông Kôn, TP. Đà Nẵng vừa rời cõi tạm để về với thần linh. Nhớ về ông, cộng đồng nhớ về một người con Cơ Tu dành trọn cuộc đời cho cách mạng, cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Ông cũng được giới nghiên cứu văn hóa trân trọng ghi nhận là một “cây đại thụ” của dân tộc Cơ Tu.
Tin nổi bật trang chủ
Chuỗi sự kiện cà phê đặc sản Gia Lai sẽ diễn ra vào tháng 11/2026

Chuỗi sự kiện cà phê đặc sản Gia Lai sẽ diễn ra vào tháng 11/2026

Tin tức - Ngọc Thu - 17:41, 27/02/2026
Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, chuỗi sự kiện cà phê đặc sản Gia Lai (Cà phê Show) được UBND tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11/2026 tại phường Pleiku.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị

Thời sự - PV - 17:22, 27/02/2026
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khi đến thăm, chúc mừng ngành Y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đồng bào biên giới trước ngày hội lớn

Đồng bào biên giới trước ngày hội lớn

Thời sự - Tiêu Dao - 17:05, 27/02/2026
Những ngày này, dọc theo dải biên cương phía Tây Đà Nẵng, không khí chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang rộn ràng lan tỏa, thể hiện niềm tin, kỳ vọng của đồng bào các DTTS vào các quyết sách đổi mới, phát triển bền vững tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Lai Châu: Đồng loạt tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

Lai Châu: Đồng loạt tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

Xã hội - Minh Anh - 17:01, 27/02/2026
Ngày 27/2, xã biên giới tỉnh Lai Châu đồng loạt tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026.
Sắc màu văn hóa Việt Bắc nơi vùng đất Tây Nguyên

Sắc màu văn hóa Việt Bắc nơi vùng đất Tây Nguyên

Trang địa phương - Minh Nhật - 16:54, 27/02/2026
Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ 1 năm 2026 tại xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk), không chỉ là hoạt động mừng Xuân mà còn đánh dấu bước khởi đầu mới của địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính.
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Những ngày Tết, đồng bào DTTS Gia Lai đang lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bằng những đường cờ Tổ quốc rực rỡ khắp biên cương.
Nữ doanh nhân dân tộc Thổ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Nữ doanh nhân dân tộc Thổ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sự kiện - Bình luận - Quỳnh Trâm - 16:51, 27/02/2026
Trong danh sách 29 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Thanh Hóa, chị Nguyễn Lê Ngọc Linh, nữ doanh nhân dân tộc Thổ, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ (xã Hóa Quỳ) là gương mặt đặc biệt, khi mang theo khát vọng đại diện cho tiếng nói của đồng bào miền núi, của những người gắn bó với rừng và sinh kế bền vững được thống nhất giới thiệu ứng cử.
Khởi tố 2 đối tượng sản xuất giò chả chứa hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm

Khởi tố 2 đối tượng sản xuất giò chả chứa hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm

Pháp luật - Vân Khánh - 16:00, 27/02/2026
Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan đến hành vi sử dụng hàn the trong sản xuất giò, chả. Hơn 1,2 tấn thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu, phụ gia đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà làm 6 người tử vong

Bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn trên hồ Thác Bà làm 6 người tử vong

Pháp luật - Trọng Bảo - 15:57, 27/02/2026
Liên quan đến vụ tai nạn trên hồ Thác Bà làm 6 người tử vong ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.
Bắt thanh niên khống chế, cướp vàng của người phụ nữ đi đường

Bắt thanh niên khống chế, cướp vàng của người phụ nữ đi đường

Pháp luật - T.Nhân - H.Trường - 15:45, 27/02/2026
Ngày 27/2, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Công an xã Thăng An vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ Nguyễn Công Toàn (29 tuổi, ngụ thôn Bình Túy, xã Thăng An) về hành vi cướp tài sản.
25/34 địa phương công bố môn thi thứ ba lớp 10 năm 2026

25/34 địa phương công bố môn thi thứ ba lớp 10 năm 2026

Giáo dục - Minh Nhật - 14:58, 27/02/2026
Đến ngày 26/2, đã có 25/34 địa phương trên cả nước đã công bố môn thi thứ ba kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó ngoại ngữ tiếp tục chiếm ưu thế. Việc công bố sớm giúp học sinh chủ động ôn tập học kỳ II, đồng thời cho thấy xu hướng tăng cường năng lực ngoại ngữ trong nhà trường.