Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Lễ cúng rừng của người Mông ở Si Ma Cai

PV - 14:22, 23/03/2021

Lễ cúng rừng của đồng bào vùng cao Lào Cai cũng như đồng bào dân tộc Mông ở Si Ma Cai từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp đầu xuân.

Thầy cúng làm lễ cúng rừng của người Mông huyện Si Ma Cai. Ảnh: laocaitv.vn
Thầy cúng làm lễ cúng rừng của người Mông huyện Si Ma Cai. Ảnh: laocaitv.vn

Nghi lễ cúng rừng được mọi người biết đến như là dịp bà con thôn bản cầu nguyện, mong muốn về cuộc sống ấm no, đồng thời quy ước bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh. Theo các già làng, nghi lễ này có nguồn gốc từ hàng trăm năm trước, Lễ cúng rừng còn có ý nghĩa đoàn kết trong cộng đồng các thôn bản người Mông ở khu vực biên giới, nhằm giữ gìn bình yên cho bản làng, tương trợ lẫn nhau trước thế lực của kẻ thù ngoại bang.

Rừng thiêng tiếng Mông gọi là “Lùng sán”. Theo các già làng và Người có uy tín trong cộng đồng, nghi lễ cúng rừng trên địa bàn bắt đầu được tổ chức từ thời vua Tự Đức (1848-1883). Khi đó, Nhân dân cùng 2 vị tộc trưởng là Giàng Chẩn Mìn và Giàng Chẩn Hùng đã chọn khu rừng thôn Lùng Sán (xã Lùng Thẩn) làm lễ ăn thề, nguyện chung sức cùng Nhân dân các dân tộc đứng lên khởi nghĩa chống lại quân giặc Cờ Vàng do Hoàng Sùng Anh (đóng đại bản doanh bên đất Hà Giang) cầm đầu đi cướp bóc dân làng. Không chịu khuất phục trước nạn thổ phỉ nhũng nhiễu, dưới sự chỉ huy của 2 tộc trưởng, đồng bào các dân tộc Si Ma Cai cùng Nhân dân ở các xã trong huyện đoàn kết chống lại giặc Cờ Vàng, nhanh chóng giành thắng lợi, đem lại sự bình yên cho Nhân dân.

Ông Cư Seo Sùng, Người có uy tín của Si Ma Cai cho biết, để tưởng nhớ công lao của hai vị tộc trưởng, Nhân dân các dân tộc Si Ma Cai đã chọn ngày Thìn tháng 2 và tháng 6 âm lịch hằng năm làm lễ dâng hương, cảm tạ công đức; đồng thời “cầu cho những cánh rừng sinh sôi, phát triển, nuôi sống con người, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, hòa thuận, bình an, hạnh phúc”.

Theo ông Vù Seo Phần (xã Si Ma Cai), do đặc thù ở vị trí giáp biên, dân cư thưa thớt nên tình trạng giặc phỉ quấy nhiễu, cướp của cải của bà con diễn ra thường xuyên. Vì vậy, việc tổ chức nghi lễ ăn thề bảo vệ rừng là dịp để đại diện các thôn bản trên địa bàn các xã (nơi tổ chức nghi lễ cúng rừng của huyện Si Ma Cai và các xã lân cận) cùng giao ước với nhau thông qua việc đồng lòng tương trợ khi giặc giã đến, ôn lại lịch sử đoàn kết chống giặc giã, giữ yên bờ cõi. Do vậy, nghi lễ cúng rừng gắn với tục ăn thề bảo vệ rừng của người Mông Si Ma Cai còn có ý nghĩa quan trọng, đó là tinh thần đoàn kết, cùng nhau đấu tranh chống các nạn giặc giã, thổ phỉ nơi biên viễn.

Đối với đồng bào Mông, rừng thiêng có nghĩa rất quan trọng trong cộng đồng làng bản. Rừng thiêng trong làng thường được giao cho một hoặc hai người quản lý phụ trách giải quyết mọi hoạt động liên quan đến cộng đồng và nghi lễ tâm linh trong một năm. Ngay từ xa xưa, đồng bào Mông nơi đây đã linh thiêng hóa khu rừng với ý thức tự nguyện bảo vệ các vị thần phụ trợ cho thôn bản. Ông Trần Hoài Long, Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện Si Ma Cai cho biết, nghi lễ cúng rừng ở thôn Phố Cũ (xã Si Ma Cai) và thôn Lùng Sán (xã Lùng Thẩn) là những nơi tổ chức nghi lễ to nhất vùng, bài bản nhất.

Khu rừng cúng của xã Lùng Thẩn là rừng già nguyên sinh, trong rừng có nhiều cây cổ thụ, có cây to đến 6-8 người ôm không xuể. Khu rừng cúng ở xã Si Ma Cai nằm ngay tại đầu thôn Phố Cũ là nơi bảo vệ toàn bộ Nhân dân vùng Si Ma Cai bình an, làm ăn phát triển. Trong khu rừng có nhiều cây quý hiếm, nhưng có một cây cổ thụ to nhất được coi là cây thiêng, không ai dám chặt phá, đó là cây đa cổ thụ. Dưới gốc cây thiêng là nơi để tổ chức các nghi lễ cầu cúng, mọi người đều tự nguyện bảo vệ không một ai dám vi phạm các điều quy định tại rừng hay làm những việc không được phép diễn ra trong khu rừng.

Nghi lễ cúng rừng của người Mông ở Si Ma Cai diễn ra gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Người Mông quy định, lễ vật dâng cúng các vị thần trong nghi lễ cúng rừng phải thực hiện vào giờ Thìn. Buổi sáng, thầy cúng dẫn đầu đoàn người đi lên rừng cấm. Đi đầu là thầy cúng chính, sau đó là Người có uy tín trong thôn bản, trưởng thôn, người được bầu chủ rừng, tiếp theo đến thầy cúng phụ (nếu có), đi sau là các thành viên đại diện cho các gia đình trong thôn bản. Đến nơi, mọi người tập trung dưới gốc cây cổ thụ, thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng lần thứ nhất dâng đồ sống, nghi lễ lần thứ hai cúng đồ chín.

Trong không gian thiêng, thời gian thiêng, địa điểm thiêng, nghi lễ ăn thề bảo vệ rừng của người Mông ở Si Ma Cai diễn ra từ sáng sớm đến xế chiều. Thời gian, cách thức tổ chức cúng theo một tiến trình đan xen giữa các nghi lễ và hội, sau nghi thức cúng sống thì mọi người lại nghỉ ngơi tại rừng cùng hưởng thụ rượu lộc, trò chuyện, tâm tình. Sau đó tiến hành nghi lễ cúng chín xong, mọi người tiếp tục ăn uống ngay tại rừng. Dưới tiết trời se lạnh của mùa xuân, cộng thêm không khí tĩnh lặng của núi rừng thiêng, con người và thiên nhiên như hòa vào một, gắn bó với nhau khó tách rời.

Trong ngày hội, các lễ vật sau khi dâng cúng sẽ được chia đều cho từng người. Ai cũng được ăn một miếng thịt nhỏ, uống chén rượu lộc... Mọi người cùng quây quần nghe các già làng, trưởng bản hoặc thầy cúng phổ biến các quy ước, hương ước bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn... bảo đảm không ai trong thôn bản vi phạm quy ước đặt ra.

Nghi lễ cúng rừng của người Mông ở Si Ma Cai tồn tại qua nhiều thế kỷ từ thời phong kiến đến nay, liên tục bồi đắp thêm những nét phong tục đặc sắc, phù hợp, làm dày thêm giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua nghi lễ, giữa con người và thiên nhiên có lời cam kết sống hòa hợp, hòa thuận với tự nhiên, thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các nghi thức ăn thề, quy ước cùng cam kết trong cộng đồng các thôn bản trên địa bàn khi nghe tiếng súng báo hiệu giặc giã đến phải đồng lòng, dốc sức cùng nhau chống lại kẻ thù, bảo vệ bình yên cho thôn bản vẫn được duy trì cho đến ngày nay.

Mang đậm ý nghĩa tâm linh và nhân văn, ngày 15/3 vừa qua, Lễ cúng rừng của người Mông ở Si Ma Cai đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Sự ghi nhận này càng khắc sâu lòng tự hào của mỗi người dân Si Ma Cai về nghi lễ độc đáo của mình trong sự đa dạng và thống nhất, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Lào Cai.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Khi văn hóa Cơ Tu trở thành sức hút du lịch

Khi văn hóa Cơ Tu trở thành sức hút du lịch

Những năm gần đây, loại hình du lịch sinh thái gắn với văn hóa truyền thống của người Cơ Tu ở các địa phương phía Tây TP. Đà Nẵng ngày càng khởi sắc. Từ những lễ hội, làng nghề, đến các mô hình cộng đồng, tất cả đang góp phần giúp bà con phát triển sinh kế, thoát nghèo và giữ trọn hồn cốt văn hóa giữa đại ngàn Trường Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Tin tức - Như Tâm - Minh Ngân - 20:42, 05/12/2025
Chiều 5/12, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) về tình hình cung cấp điện và đầu tư các dự án điện trên địa bàn tỉnh.
Phát hiện, cứu hộ thành công 12 cá thể tê tê Java đang bị đe dọa tuyệt chủng

Phát hiện, cứu hộ thành công 12 cá thể tê tê Java đang bị đe dọa tuyệt chủng

Môi trường sống - Quỳnh Trâm - 20:37, 05/12/2025
Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, đơn vị vừa phối hợp Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) cứu hộ an toàn 12 cá thể tê tê Java từ tỉnh Cao Bằng.
Khánh Hòa đầu tư hơn 205 tỷ đồng phát huy giá trị di sản nghệ thuật làm gốm Chăm

Khánh Hòa đầu tư hơn 205 tỷ đồng phát huy giá trị di sản nghệ thuật làm gốm Chăm

Sắc màu 54 - T.Nhân - H.Trường - 20:32, 05/12/2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đề án Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” giai đoạn 2025 - 2028 và những năm tiếp theo.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La tăng tốc về đích tín dụng chính sách năm 2025

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La tăng tốc về đích tín dụng chính sách năm 2025

Kinh tế - Mai Hương - 20:09, 05/12/2025
Kết thúc 11 tháng năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách. Trong bối cảnh nhu cầu vốn ở vùng cao luôn lớn, Sơn La đã chủ động điều hành, phân bổ hợp lý và nâng cao hiệu quả dòng vốn ưu đãi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Nguồn vốn tăng trưởng ổn định, chất lượng tín dụng được củng cố, công tác kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số tiếp tục tiến bộ, tạo nền tảng để chi nhánh phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu cả năm.
Na Mèo (Thanh Hóa): Khi cộng đồng chung tay gìn giữ di sản văn hóa truyền thống

Na Mèo (Thanh Hóa): Khi cộng đồng chung tay gìn giữ di sản văn hóa truyền thống

Bản sắc và hội nhập - Quỳnh Trâm - 19:49, 05/12/2025
Xã biên giới Na Mèo (Thanh Hóa) đang tích cực triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Thái, đồng thời gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đây là hướng đi chiến lược, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa nâng cao đời sống tinh thần và kinh tế cho Nhân dân
"Áo xanh" trên những cánh đồng lúa vàng

"Áo xanh" trên những cánh đồng lúa vàng

Trên những cánh đồng lúa chín cong mình vàng óng, những người lính áo xanh, mồ hôi thấm ướt vai áo đang ra sức giúp bà con nông dân vùng biên giới Gia Lai gặt lúa. Hình ảnh ấy không chỉ thể hiện người lính bộ đội cụ Hồ luôn “Vì Nhân dân quên mình” mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc về tình quân - dân càng thêm bền chặt.
Đồn Biên phòng Ia O: “Điểm tựa xanh” nơi biên cương Tổ quốc

Đồn Biên phòng Ia O: “Điểm tựa xanh” nơi biên cương Tổ quốc

Xã hội - Ngọc Thu - 19:33, 05/12/2025
Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong bảo vệ chủ quyền an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giữ cho thôn làng biên giới luôn bình yên.
Đi tìm điệu dân ca Cơ Ho

Đi tìm điệu dân ca Cơ Ho

Phóng sự - Uông Thái Biểu - 19:30, 05/12/2025
Muốn hiểu thêm về dân ca Cơ Ho, chúng tôi đã thực hiện nhiều chuyến điền dã đến các vùng có đông cư dân của dân tộc này sinh sống. Qua những cuộc trò chuyện với nhạc sĩ, nghệ nhân, già làng và các trí thức trong cộng đồng, chúng tôi phần nào hình dung và tạm phân loại được những lối hát đặc trưng của người Cơ Ho…
Tuyên Quang: Đổi mới, nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật ở cơ sở

Tuyên Quang: Đổi mới, nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật ở cơ sở

Trang địa phương - PV - 19:23, 05/12/2025
Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn. Các nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.
Chương trình MTQG 1719 tạo bước đột phá trong xóa nhà dột nát vùng đồng bào DTTS ở Cần Thơ

Chương trình MTQG 1719 tạo bước đột phá trong xóa nhà dột nát vùng đồng bào DTTS ở Cần Thơ

Xã hội - Như Tâm - 19:22, 05/12/2025
Giai đoạn 2021 – 2025, TP. Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách, mang lại chuyển biến rõ nét trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS. Đặc biệt, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đã góp phần giải quyết những vấn đề cốt lõi như nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề… giúp hàng nghìn hộ đồng bào thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ, thiếu sinh kế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
Đào tạo Tiến sĩ Phật học - Nâng tầm tri thức và hoàn chỉnh hệ thống giáo dục theo hướng chuẩn hóa

Đào tạo Tiến sĩ Phật học - Nâng tầm tri thức và hoàn chỉnh hệ thống giáo dục theo hướng chuẩn hóa

Dân tộc - Tôn giáo - Hoàng Quý - 19:16, 05/12/2025
Chiều 5/12, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức cuộc họp với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để họp bàn thống nhất việc tham mưu hoàn thiện hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chính thức đào tạo Tiến sĩ Phật học tại các Học viện Phật giáo.