Nghệ sĩ Ưu tú Bạch VânDuyên nợ với tiếng phách, tiếng đàn
Sinh ra tại vùng đất Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trong một gia đình có truyền thống văn chương nghệ thuật. Cha là nhà thơ, mẹ là người hát ví giặm nổi tiếng, cô bé Bạch Vân ngày ấy khác hẳn bạn bè, thường ngồi hàng giờ đọc sách, ngâm thơ.
Sau này, bà theo học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (1973 -1975), rồi Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Đến năm 1986, bà về công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, phụ trách mảng văn hóa quần chúng.
Một lần tình cờ nghe Nghệ nhân Quách Thị Hồ hát Ca trù trên đài, bà “nổi da gà, run người” trước những giai điệu lạ lùng, sâu thẳm. “Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình sinh ra là để dành cho Ca trù,” bà bồi hồi kể. Từ đó, bất chấp sự phản đối của gia đình, Bạch Vân bắt đầu cuộc hành trình tìm lại âm sắc cổ. Bà lặn lội khắp Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương… gõ cửa từng nhà nghệ nhân để xin học. “Nếu không học, nếu không ghi chép lại, Ca trù sẽ lụi tàn”, bà tin như thế.
Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Vân (người bên phải) trong một buổi biểu diễnHồi sinh di sản giữa lòng Hà Nội
Đầu những năm 1990, khi Ca trù còn bị coi là “tàn dư”, Bạch Vân đã dũng cảm thành lập Câu lạc bộ (CLB) Ca trù Hà Nội, đây là CLB Ca trù đầu tiên ở Việt Nam. “Mục tiêu của tôi không chỉ là xóa bỏ mặc cảm “con hát”, “cô đầu” mà quan trọng hơn là tạo không gian để những người yêu Ca trù được tụ họp, đánh thức lòng tự hào về một di sản tưởng chừng thất truyền", bà nói.
Những ngày đầu, mỗi tuần CLB chỉ sinh hoạt được một buổi. Thành viên khi đông khi vắng, các buổi diễn phải chuyển địa điểm liên tục, khi ở đình Quan Nhân, lúc đình Ngọc Hà, đền Voi Phục, rồi Bích Câu đạo quán. Có đêm, 10 nghệ sĩ biểu diễn mà chỉ có 1 khán giả ngồi nghe.
Bạch Vân bỏ toàn bộ gia sản, vay mượn thêm để lo cho CLB: Trả lương, đón các cụ nghệ nhân từ khắp nơi về, duy trì hoạt động. Bà sống tằn tiện, không dùng tivi, không điện lạnh để tiết kiệm từng đồng cho Ca trù. Có lúc kiệt quệ, bạn bè giúp đỡ, CLB mới có chỗ đứng ổn định tại đình Kim Ngân - ngôi đình cổ giữa phố Hàng Bạc vẫn vang tiếng phách mỗi cuối tuần. “Muốn Ca trù lan tỏa thì phải kiên trì, mở lớp dạy trống chầu, mời nghệ nhân giỏi truyền nghề, gieo mầm cho thế hệ trẻ”, Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Vân chia sẻ.
Những lớp học ấy không chỉ dạy cách hát, cách gõ phách mà còn truyền tinh thần, sự tĩnh lặng, tự trọng, tinh tế của người đào nương. Năm 2000, Liên hoan Ca trù Hà Nội mở rộng lần đầu tiên được tổ chức, đánh dấu bước khởi đầu cho sự phục hưng mạnh mẽ của Ca trù sau nhiều năm vắng bóng. Sự kiện do các cơ quan văn hóa của Hà Nội chủ trì, với Nghệ sĩ Bạch Vân giữ vai trò nòng cốt trong việc vận động, đề xuất và phối hợp thực hiện.
Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Vân hướng dẫn khán giả nước ngoài cách đánh pháchBằng tâm huyết và uy tín của mình, bà đã kết nối các nghệ nhân cao tuổi từ nhiều địa phương, tập hợp những người yêu Ca trù trở lại với chiếu hát, góp phần quan trọng vào thành công của liên hoan năm ấy. Từ đó, Ca trù dần trở lại đời sống nghệ thuật, khán phòng nhỏ của bà bắt đầu có thêm khán giả, cả trong nước lẫn quốc tế. Bà kể: “Một vị khách Nhật đã bật khóc sau buổi diễn. Ông nói, tiếng hát, tiếng phách khiến ông cảm nhận được sự tần tảo và tinh tế của người phụ nữ Việt Nam”.
Năm 2005, những tư liệu nghiên cứu do bà sưu tầm được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sử dụng làm hồ sơ trình UNESCO. Bốn năm sau, Ca trù được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp. Từ đó, những từ “con hát”, “cô đầu” lui vào quá khứ, nhường chỗ cho danh xưng trang trọng “đào nương”, “Ca nương”.
Không chỉ hát, Bạch Vân còn dấn thân vào con đường học thuật. Năm 2004, bà bảo vệ Luận án Thạc sĩ “Đào nương và nghệ thuật hát Ca trù”. Năm 2023, bà tiếp tục hoàn thành Luận án Tiến sĩ “Biến đổi của Ca trù trong đời sống đương đại tại Hà Nội” - một công trình tổng kết cả đời gắn bó với nghề.
Với những cống hiến ấy, năm 2012, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. “Tôi chỉ mong thế hệ trẻ tiếp nối, thổi vào Ca trù hơi thở mới mà vẫn giữ được hồn cốt xưa. Ca trù phải sống bằng trái tim của người hôm nay, nhưng với tinh thần của cha ông”, bà nói.
Giữa dòng đời hối hả, tiếng phách của Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Vân vẫn đều đặn vang lên nơi Bích Câu đạo quán - nơi bà gọi là “chốn đi về của tiếng hát ngàn năm”. Và có lẽ, chính từ đó, Ca trù thứ âm nhạc tưởng chỉ dành cho quá khứ vẫn đang âm thầm sống cùng hơi thở của hiện tại.