Vợ chồng an Lẩu Mí Nô, chị Mua Thị Mỷ cùng cán bộ địa phương tìm hiểu về mô hình sinh kế trên ấn phẩm Dân tộc và Phát triển của Báo VietNamNet"Gieo" niềm tin ở Ly Chứ Phìn A
Căn nhà mới xây của vợ chồng anh Lầu Mí Nô và chị Mua Thị Mỷ được hỗ trợ từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. “Cả nhà chỉ trông vào mấy khoảnh nương. Trồng xong ngô thì chỉ chờ từng đốt cây mà lo. Một hòn đất chen ba hòn đá, làm mãi vẫn nghèo”, người đàn ông ngậm ngùi.
Nhiều năm liền, vợ chồng anh chưa dám nghĩ tới chuyện dựng nhà, bởi căn nhà đất tạm bợ nhưng thiếu vốn, còn nỗi lo mưu sinh cứ bám riết. Giờ đây, nguồn hỗ trợ của Nhà nước đã giúp họ dám quyết tâm “dựng lại cuộc đời”.
Tháng 5/2023, căn nhà mới được khởi công và hoàn thiện sau 4 tháng; cùng lúc, gia đình được hỗ trợ nuôi bò sinh sản để mở hướng phát triển sinh kế. “Từ dạo đó, em thấy như nhặt hết cái khổ mà vứt đi”, anh Nô tâm sự.
Thôn Ly Chứ Phìn A, xã Sà Phìn có 32 hộ, 154 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Nhờ nguồn lực từ các Chương trình MTQG, diện mạo nơi đây đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhất là về nhà ở và sinh kế.
Vai trò then chốt của chính quyền cơ sở
Những đổi thay như ở Ly Chứ Phìn A không tự nhiên mà có. Chính quyền cấp xã - lực lượng trực tiếp tiếp cận, vận động, hướng dẫn người dân chính là “đường dẫn” để nguồn lực từ Chương trình MTQG chạm đúng vào những nhu cầu thiết thực nhất.
Xã biên giới Cán Tỷ là một ví dụ. Ông Viên Quang Chương, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Trước đây, để triển khai một dự án, xã thường bị động, thiếu vốn, thiếu phương án sinh kế phù hợp. Khi có các Chương trình MTQG, xã chủ động hơn hẳn, có nguồn lực rõ ràng, có kế hoạch theo từng thôn, từng nhóm hộ”.
Từ bị động, bộ máy cơ sở chuyển sang chủ động kiến tạo. Chính quyền thường xuyên rà soát hộ nghèo, phân loại theo nhu cầu: Hộ cần nhà ở, hộ nên làm mô hình sinh kế, hộ có thể ghép nhóm để làm đường liên thôn. Mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu thực tế, không chạy theo phong trào.
Chính cách làm này chứng minh rằng, nguồn lực chỉ là chất xúc tác, điều quyết định là năng lực tổ chức của địa phương và sự tham gia của người dân. Khi hai yếu tố ấy gặp nhau, các xã vùng khó chuyển từ trông chờ sang tự kiến tạo, từ bị động sang chủ động. Ở nhiều thôn biên giới của Cán Tỷ, các Chương trình MTQG đã trở thành “sợi dây nối” bản làng với miền xuôi, với cơ hội và tri thức mới.
Lấy người dân làm trung tâm của phát triển
Không chỉ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, gia đình anh Lẩu Mí Nô còn được Nhà nước hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sảnCán Tỷ là “lát cắt” cho thấy cách tỉnh Tuyên Quang triển khai các chương trình MTQG theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững. Địa phương không chỉ đánh giá bằng số lượng công trình hay số hộ được hỗ trợ, mà bằng sự thay đổi trong tư duy phát triển, trong đó lấy nhu cầu thực tế của người dân làm trung tâm, lấy sự chủ động của cấp xã làm động lực và lấy mục tiêu giảm nghèo bền vững làm thước đo.
Các chương trình được thiết kế theo hướng trao quyền nhiều hơn cho cơ sở, tập trung vào nhóm yếu thế, tăng trách nhiệm của người dân trong từng phần hỗ trợ. Điều đó giúp các mô hình sinh kế sau hỗ trợ không chỉ “đứng được” mà còn “đi được”.
Ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang nhận định: “Điều đáng mừng nhất là nguồn lực từ 3 Chương trình MTQG đã chạm đúng vào những vấn đề cấp thiết nhất: nhà ở, nước sinh hoạt, hạ tầng thiết yếu. Giai đoạn tới, tỉnh sẽ yêu cầu các địa phương tập trung mạnh vào phát triển sinh kế, gắn hỗ trợ với cam kết và trách nhiệm của người dân để đảm bảo hiệu quả bền vững”.
Nguồn lực đã đến, đường hướng đã có, người dân đã thay đổi cách nghĩ, là những “nét gạch đầu tiên” tạo nên sự chuyển mình của vùng cao Tuyên Quang. Và khi niềm tin được "gieo" đúng chỗ, hành trình thoát nghèo sẽ không còn là câu chuyện của từng hộ, mà là của cả cộng đồng.