Biển người chen chân về dự chợ Viềng tại xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình (trước đây là thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ) trong đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ Thế mà chừng dăm, bảy năm nay tôi chưa về lại chợ. Cái áng chừng ấy bắt đầu từ ngày tôi công tác xa quê. Cứ thế, những mùa Xuân đi qua, tôi ở đâu đó giữa phố xá, còn chợ Viềng thì vẫn mở, vẫn đông, vẫn chờ… chỉ có tôi là lỡ hẹn!
Ở quê tôi, phải qua chợ Viềng mới thật sự gọi là hết Tết. Khi phiên chợ mùng 8 tan, người ta mới thôi du Xuân, thôi hội hè để trở lại với công việc thường nhật.
Những mô hình cày, bừa, quang gánh… được làm lại tinh xảo, gợi nhớ không gian sản xuất nông nghiệp truyền thống tại chợ ViềngVới người lớn, đi chợ không chỉ để cầu một năm may mắn, mà còn để tính chuyện làm ăn: Sắm lại cái cày, đổi cái cuốc, mua thêm đôi thúng, cái mủng, chiếc dần, cái sàng… Những nông cụ thô mộc, giản dị ấy từng là phần hồn của mỗi mái nhà quê, nhưng giờ cũng ít khi còn hiện diện đủ đầy trong sân nhà, hay trên gác bếp như ngày xưa cũ.
Còn với lũ trẻ chúng tôi, chợ Viềng lại là một thế giới khác. Tiền mừng tuổi được cất kỹ trong túi áo bông, chờ đúng phiên chợ mới dám mang ra tiêu. Tò he, bóng bay, đu quay… những thứ nhỏ bé mà đủ làm rộn ràng cả một tuổi thơ. Đứa nào không có tiền cũng chẳng sao. Chúng tôi chơi bằng mắt, ăn bằng mắt mà lòng háo hức như thể tất cả đã thuộc về mình.
Các gian hàng cây cảnh san sát, đa dạng chủng loại tại chợ Viềng trong đêm khai hộiTôi có người bác ruột, nhiều năm liền, bác hay chở mấy đứa cháu trên chiếc xe Honda Cup 50 thuộc diện “hàng hiếm” trong làng lúc đó, để đi chợ. Bác gọi là “đi thêm”, vì đứa nào trong chúng tôi cũng đã biết đường mà tự đi hoặc đi cùng bố mẹ cả rồi.
Bác đi lối đường đất tắt qua cánh đồng cho nhanh. Bánh xe nhảy tưng tưng trên nền đất vừa khô đanh sau những đợt mưa phùn lất phất. Đường xóc, xe rung, đứa ngồi sau ôm chặt vào eo áo đứa đằng trước. Và giữa một phiên chợ đông nghịt người của những năm ấy, bát phở bò Nam Định giá 2.000 đồng tưởng như còn thơm tới tận bây giờ!
Lớn thêm một chút, tôi không còn mải mê với những con tò he đủ sắc màu, không còn say sưa với những con gà, ông tượng bằng đất nung, mà khi chụm tay lại thổi thì phát ra tiếng “te te” để cười nghiêng ngả. Thay vào đó, là những mối bận tâm rất “người lớn”. Tôi hay để ý xem các bác, các chú trong làng năm nay đi chợ mua sắm được cây gì.
Một cây sung thân sù sì bằng cổ tay, một cây dành dành có hình thù lạ lẫm, hay đơn giản chỉ là một cành hoa hải đường về cắm chơi trong chiếc lọ lục bình. Chiều xuống, tôi cũng bắt chước mua một thứ na ná như thế, chỉ để thấy mình không còn là cậu bé chỉ biết theo chân người lớn, mà đã “ra dáng” một người đi chợ đầu năm.
Từ bát đĩa men xưa đến đồ đồng, đồ gỗ cũ… nhiều món đồ cổ được mang ra chợ Viềng mua bán đầu nămVề sau này, tôi lại thích được đưa bà nội đi chơi chợ. Đi với bà, tôi không còn chen vào những quầy hàng ồn ã, mà chậm rãi theo bước bà giữa dòng người tấp nập. Bà kể chuyện chợ xưa, khi còn thưa thớt người bán kẻ mua, khi người ta mang ra chợ chủ yếu là nông cụ, là những thứ làm ra từ chính ruộng vườn của mình.
Bà bảo ngày ấy đi chợ là để cầu may thật, mua một cái cuốc, cái dao mà gửi gắm cả niềm tin vào mùa màng phía trước. Nghe bà nói, giữa phiên chợ đông đúc, tôi bỗng thấy như có một lớp thời gian khác đang lặng lẽ trôi song song với hiện tại.
Ở chợ Viềng hôm nay, hàng hóa đủ đầy, bán buôn tấp nập. Người từ tứ phương đổ về, xe cộ ken đặc suốt mấy ngày. Sự linh thiêng của một phiên chợ cầu may vẫn còn đó, nhưng dẫu ngược xuôi khắp chợ, tôi cũng không còn tìm thấy những món đồ chơi giản dị của một thời đã xa.
Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, kéo dài suốt đêm tại chợ ViềngQuê đã khác xưa, mình cũng khác xưa. Thế nhưng vẫn có những điều không thay đổi ấy là cảm giác nôn nao mỗi độ Xuân về, tiếng gọi thầm trong lòng mỗi khi ai đó nhắc tới chợ Viềng. Có thể tôi chưa kịp trở lại, có thể sẽ còn lỡ hẹn thêm vài mùa nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi vẫn thấy mình như đang đứng giữa phiên chợ mùng 8, tay cầm một nhành lộc nhỏ, lòng đầy ắp nhớ thương.
Còn tôi, giờ đã là người chồng, người cha. Con gái tôi rồi sẽ lớn, sẽ có những phiên chợ của riêng con trong ký ức. Nghĩ vậy, tôi tự nhủ nếu có dịp, nhất định sẽ chở con băng qua cánh đồng, kiệu con lên vai, chen giữa dòng người trẩy hội chợ Viềng, để con một lần cảm nhận không khí của phiên chợ đã làm nên tuổi thơ của bố. Và để con hiểu, có những phiên chợ không chỉ để mua bán, mà để giữ lại một miền quê trong lòng những người đi xa…
Chợ Viềng (hay Lễ hội chợ Viềng) là phiên chợ đầu Xuân, họp vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng Giêng hằng năm. Chợ chỉ diễn ra một lần trong năm, mang ý nghĩa “mua may, bán rủi”.
Hàng hóa chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp và nông cụ như cây giống, cây cảnh, thịt bò thui, cuốc, liềm, dao, búa, quang gánh, nón lá… Người bán không nói thách, người mua ít mặc cả với mong ước một năm mới thuận lợi.
Hiện có hai điểm chợ chính: Chợ Viềng Phủ (khu vực Phủ Dầy, xã Vụ Bản) và chợ Viềng Chùa (gần chùa Đại Bi, xã Nam Trực), đều thuộc tỉnh Ninh Bình.