Mùa Xuân gõ cửa từ bếp lửa và bàn thờ tổ tiên
Ở bản người Mông trên dãy Hoàng Liên Sơn, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, Tết đến sớm hơn Tết Nguyên đán của người Kinh. Khi nương ngô đã thu hoạch xong, khi lợn béo được mổ, người Mông bước vào Tết cổ truyền - Noj Peb Caug. Tết của người Mông không ồn ào pháo hoa, nhưng rất thiêng. Trước ngày Tết, mỗi gia đình đều làm lễ cúng tổ tiên, báo với người đã khuất rằng một năm lao động đã khép lại, con cháu đủ đầy để đón mùa Xuân mới.
Già Giàng A Vàng, một Người có uy tín trong thôn Sáng Nhù, xã Mù Cang Chải chậm rãi nói với tôi khi đang sửa lại bàn thờ tổ tiên: “Người Mông đón Tết là để báo với tổ tiên rằng con cháu vẫn còn, nhà cửa vẫn yên, nương rẫy vẫn xanh. Nếu không cúng tổ tiên, thì dù có ăn Tết lớn đến đâu, mùa Xuân cũng chưa về”.
Đối với người Mông, bánh dày không chỉ là món ăn ngày Tết, mà còn là lễ vật dâng tổ tiên, gửi gắm ước mong một năm mới no đủ, tròn đầy.Đối với người Mông, bếp lửa là trung tâm của mùa Xuân. Người đàn ông trong nhà lau lại bàn thờ, dán giấy bản mới, treo những tờ tiền âm phủ cắt vuông vức. Người phụ nữ đồ xôi, làm bánh dày - thứ bánh tròn, trắng, tượng trưng cho Mặt trăng, Mặt trời và sự đủ đầy. Bánh dày không chỉ để ăn, mà còn là lễ vật dâng cúng tổ tiên, thần linh.
Cũng từ gian bếp ấy, tiếng khèn cất lên. Trai bản thổi khèn gọi Xuân, gọi bạn tình. Với người Mông, mùa Xuân là mùa của khèn, của váy hoa xoay trong gió, của những cuộc hẹn bên sườn núi…
Lễ gột rửa năm cũ và khát vọng sinh sôi
Xuôi về vùng thấp hơn, nơi đồng bào Thái sinh sống dọc các thung lũng Tây Bắc, mùa Xuân lại bắt đầu bằng nghi lễ Xên bản, Xên mường (lễ cúng bản, cúng mường). Trước Tết hoặc đầu năm mới, già làng và thầy mo chủ trì nghi lễ, dâng lễ vật lên các vị thần cai quản đất đai, sông suối, cầu cho mưa thuận gió hòa, bản mường yên vui.
Trong những ngày Tết, người Thái còn thực hiện nghi lễ tắm gội cuối năm. Dòng suối trong veo trở thành nơi gột rửa bụi trần, xua đi điều xui rủi. Nước, trong quan niệm của người Thái, là nguồn sống và sự tái sinh. Tắm nước cuối năm không chỉ là vệ sinh thân thể, mà là cách con người làm mới mình để bước sang năm mới.
Già làng Hoàng Văn Ngân ở thôn Bản Côm, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai giải thích: “Tắm nước cuối năm không phải chỉ để sạch người, mà để sạch lòng. Năm cũ có điều gì không vui thì để nước cuốn trôi đi, sang năm mới làm ăn cho tốt hơn”.
Trong không gian rộn ràng ngày Tết, người Thái trong trang phục truyền thống rực rỡ tay trong tay vui hội giữa sân bảnSau nghi lễ gột rửa, mùa Xuân tiếp tục hiện hữu trong mâm cỗ Tết với xôi ngũ sắc, bánh chưng đen. Mỗi màu xôi mang một ý nghĩa, tượng trưng cho trời - đất - cây cối - con người. Già làng Hoàng Văn Ngân chia sẻ rằng, mâm cỗ Tết là cách người Thái gửi gắm khát vọng sinh sôi, mùa màng tốt tươi và cuộc sống yên ấm.
Ở nhiều dân tộc, mùa Xuân còn được giữ gìn bằng những điều kiêng kỵ. Người Dao đỏ ở Tuyên Quang kiêng quét nhà trong ngày mùng Một Tết để tránh quét đi tài lộc. Trước Tết, họ làm lễ cúng Bàn Vương (thủy tổ của người Dao) để tạ ơn tổ tiên và cầu bình an.
Người Hà Nhì ở vùng biên giới Lai Châu, Điện Biên lại đón Tết bằng nghi lễ cúng rừng. Rừng được coi là nơi trú ngụ của thần linh, là lá phổi và cũng là bùa hộ mệnh của bản làng. Cúng rừng đầu năm là lời hứa của con người với thiên nhiên, sống hài hòa, không xâm phạm điều thiêng. Những kiêng kỵ ấy không phải mê tín, mà là cách người xưa gửi gắm ước vọng về một năm mới yên lành, đủ đầy.
Mùa Xuân còn mãi trong phong tục
Đi qua núi rừng những ngày Xuân, tôi dần nhận ra rằng, mùa Xuân nơi đây không nằm trọn trong sắc hoa đào, hoa mận nở trắng sườn non, cũng không chỉ hiện hữu ở những ngày Tết được đánh dấu trên lịch. Mùa Xuân hiện diện bền bỉ hơn, sâu lắng hơn trong cách mỗi dân tộc gìn giữ phong tục, trong những nghi lễ được truyền từ đời này sang đời khác như một dòng chảy không ngừng của ký ức cộng đồng.
Mỗi nghi lễ là một câu chuyện đời, chuyện người. Đó là câu chuyện về mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, nơi rừng, suối, nương rẫy không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là thực thể linh thiêng. Đó cũng là câu chuyện về sự gắn kết giữa con người với tổ tiên, khi bàn thờ vẫn được thắp hương mỗi độ Xuân về, khi con cháu vẫn cúi đầu trước những giá trị cội nguồn. Trong những phong tục ấy, con người không đứng riêng lẻ, mà hòa mình vào trật tự chung của đất trời.
Không thể phủ nhận rằng, trong nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục đã được giản lược, nhiều nghi lễ không còn trọn vẹn như xưa. Một số nghi thức chỉ còn được thực hành tượng trưng, một số tập quán dần nhường chỗ cho lối sống mới. Nhưng giữa những đổi thay ấy, phần hồn của phong tục vẫn được gìn giữ. Chỉ cần bếp lửa còn đỏ trong mỗi nếp nhà, bàn thờ tổ tiên còn được thắp hương trong ngày Tết, lời già làng, trưởng bản còn được con cháu lắng nghe, thì mùa Xuân của núi rừng vẫn chưa hề rời đi.
Hội Xuân vùng cao hiện lên sinh động qua hình ảnh trò chơi dân gian giữa sân bản.Tiếng chiêng còn vang trong buôn làng không chỉ để gọi mùa, mà để nhắc nhớ. Nhắc rằng, giữa bao biến động của đời sống, con người vẫn cần một điểm tựa tinh thần. Nhắc rằng, mùa Xuân không chỉ là khoảnh khắc giao mùa của đất trời, mà còn là sự tiếp nối của văn hóa, là sự bền bỉ của bản sắc trước dòng chảy thời gian.
Đi tìm mùa Xuân qua phong tục nơi núi rừng, để rồi nhận ra rằng mùa Xuân ấy không ở đâu xa. Nó nằm trong ký ức cộng đồng được truyền qua lời kể của già làng, trong niềm tin giản dị của người dân vào đất trời và tổ tiên, trong cách mỗi dân tộc nâng niu những giá trị truyền đời bằng chính đời sống hằng ngày. Và chính từ những phong tục ấy, một mùa Xuân rất Việt Nam được tạo nên, đa sắc màu, đa thanh âm, nhưng cùng chung một cội nguồn văn hóa, cùng hướng về sự hài hòa, nhân ái và bền vững.