Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Bảo tồn nghệ thuật trang trí trên Paning của người Chăm

Bá Minh Truyền - 14:49, 02/06/2025

Paning là một loại hình nghệ thuật trang trí rất quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Chăm. Họa tiết Paning xuất hiện trong các lễ hội Rija và đám tang với chức năng trang trí, ngăn cách một không gian riêng mang tính thiêng liêng. Nghệ thuật vẽ thủ công Paning làm tấm trướng trang trí trong các lễ tục có nguy cơ mai một theo thời gian. Do đó, vấn đề bảo tồn nghệ thuật vẽ Paning mang tính cấp bách.

Gia đình bà Sử Gia Trang ở Khu phố Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trang trí Paning trong nghi lễ Patrip
Gia đình bà Sử Gia Trang ở khu phố Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trang trí Paning trong nghi lễ Patrip

Những hoạt cảnh trên tấm trướng Paning

Bố cục họa tiết Paning gồm có 3 phần chính, được chia làm 3 mặt và phân khối thành 3 tầng không gian trang trí, miêu tả các hoạt động của lễ hội Rija, lễ hỏa táng và hoạt cảnh về đời sống lao động của người Chăm.

Mặt bên trái miêu tả hình ảnh 6 người phụ nữ Chăm đang đội mâm lễ vật đi cúng lễ, theo sau là 3 người đàn ông trên tay có cầm roi mây. Dựa trên họa tiết này, có thể dự đoán họ là những người đang đi tham gia lễ hội. Ở tầng thứ hai, có hai người phụ nữ đang phi ngựa rất khẩn trương, trên đầu có đội nón lá. Phía sau là hình ảnh một người phụ nữ đang đánh xe trâu bước theo, có mang theo cờ tam sắc, lộng che nắng và hai người phụ nữ tháp tùng, hộ tống đi cùng. Ở tầng thứ ba miêu tả các linh thú như con kỳ lân, con rồng, con chim phượng hoàng, con cọp và con ngựa. Bay trên bầu trời dẫn đầu là con chim và đi sau cùng là con rồng. Tất cả, cùng đi một hướng về không gian đang tổ chức lễ hội.

Các hoạt cảnh trong đời sống của người Chăm thể hiện trên tấm Paning. Ảnh_ Quản Trọng Tuân.
Các hoạt cảnh trong đời sống của người Chăm thể hiện trên tấm Paning. Ảnh: Quản Trọng Tuân

Mặt trung tâm (chính giữa) là hoạt cảnh về Lễ hội Rija đang múa lễ, bày trí các lễ vật và chân dung người đàn ông trong trang phục quan lại đại thần đang diện kiến buổi lễ. Xung quanh bà Rija đang múa có nhạc công đánh trống Ginang, nghệ nhân vỗ trống Baranâng, nghệ nhân thổ kèn Saranai, người thổi sáo trúc và người kéo đàn nhị mai rùa. Bà Rija sử dụng đạo cụ chiếc quạt giấy để múa lễ, hai người phụ nữ ngồi trên chiếc ngai vàng thưởng thức buổi biểu diễn. Ở tầng trên cùng là ba quan lại có bộ râu dài qua ngực đang ngồi trong một ngôi đền, đầu đội mũ mão, mặc long bào và chân mang hia. Ở bên ngoài, có hai người đàn ông đang mang đồ ăn và thức uống đến phục vụ.

Mặt bên phải diễn tả hoạt cảnh một người đàn ông đang đánh xe trâu, đi theo phía sau có ba người đàn ông, tay cầm chiếc khăn tay, roi mây và giỏ chiết đan tre đựng đồ dùng cúng lễ. Mọi người cùng hướng về phía bà Rija đang múa lễ. Căn cứ vào hoạt cảnh có thể dự đoán họ đang đi tham gia hành lễ Rija. Ở tầng thứ hai, có ba người phụ nữ đang cưỡi ngựa đi trước, hai người đàn ông đang khiêng chiếc kiệu, ở hai bên chiếc kiệu có hai người phụ nữ cầm lộng che. Ở tầng trên cùng có con cọp đi dẫn đường, con ngựa đang cưỡi con voi, đi theo sau là con trâu đang cưỡi con kỳ lân. Con rồng bay lên cao mang theo lá cờ đi đầu cùng hướng về không gian tổ chức lễ hội.

Tấm trướng Paning sử dụng trong nghi lễ Rija
Tấm trướng Paning sử dụng trong nghi lễ Rija

Đặc điểm của nghệ thuật trang trí Paning

Các tấm Paning được vẽ trên chất liệu nền vải màu trắng hình chữ nhật, sau đó được may thêm đường viền trang trí màu đỏ, màu vàng hoặc màu xanh tùy theo dòng tộc, sở thích của người dùng. Màu mực chủ đạo là đen, nâu, vàng, xanh, trắng và đỏ. Những ý tưởng phổ biến được miêu tả trên tấm trướng Paning là các hoạt cảnh trong đời sống, Lễ hội Rija và lễ hỏa táng của người Chăm. Hoạt cảnh thường xuất hiện trên Paning là chiếc xe trâu, một loại phương tiện vận chuyển nông sản và đi lại rất phổ biến trong cộng người Chăm. Hình ảnh các con vật như kỳ lân, phượng hoàng, rồng, cọp, ngựa, voi, con nai và con bò. Các con vật được xây dựng, thiết kế theo một bố cục phân tầng thể hiện vị trí, vai trò quan trọng của chủ nhân cưỡi linh thú đến tham gia lễ hội.

Chức năng của Paning dùng để trang trí, tạo vách ngăn làm không gian thiêng. Tấm Paning sử dụng treo trong lễ hỏa táng miêu tả chi tiết về nhà hỏa táng, chân dung các thầy Basaih và nhà Kut. Còn Paning dùng trong lễ Rija thường có họa tiết bà Rija tay đang cầm chiếc quạt giấy múa lễ, miêu tả bà Rija ngồi trên xích đu tái diễn hoạt cảnh đưa đu trong nghi lễ Rija Praong. Ngoài ra, hình ảnh các mâm cỗ bồng (Thong Hala) được trang trí bằng những lá trầu xếp tầng, thắp sáng bằng sáp ong là chi tiết, dấu hiệu dễ dàng nhận biết tấm Paning dùng trong nghi lễ Rija.

Tranh vẽ Paning sử dụng trong lễ hỏa táng
Tranh vẽ Paning sử dụng trong lễ hỏa táng

Nghệ nhân vẽ tấm trướng Paning là những người có năng khiếu về mỹ thuật, hội họa, không bắt buộc phải gia nhập vào môn phái ông Maduen hay ông Basaih. Do đó, các nghệ nhân dân gian sinh hoạt bình thường được tự do sáng tác các tác phẩm nghệ thuật để phục vụ trang trí trong các nghi lễ. Các tác phẩm nghệ thuật vẽ trên Paning phản ánh bức tranh hiện thực, sinh động, khắc họa các chân dung về đời sống sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo một cách chấm phá, cô động nhưng vẫn chuyển tải đầy đủ các quan niệm về nhân sinh quan và vũ trụ luận của người Chăm.

Giải pháp bảo tồn nghệ thuật vẽ tranh Paning

Nghệ nhân hoạt động trong loại hình nghệ thuật vẽ trang trí tấm trướng Paning đã ít và ngày càng khó tìm kiếm người nối tiếp, kế thừa kỹ thuật vẽ tranh dân gian. Do đó, cần có kế hoạch điều tra, thống kê các nghệ nhân còn hoạt động nghề vẽ tranh trang trí. Từ đó, có cơ sở vận động nghệ nhân truyền dạy lại kỹ thuật vẽ tranh cho các đối tượng là chức sắc Basaih, ông Maduen và các thế trẻ có năng khiếu hội họa nhằm mục đích bảo tồn nghệ thuật vẽ tranh thủ công dân gian.

Tranh vẽ Paning đang trưng bày phục vụ nghiên cứu và tham quan tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm Ninh Thuận
Tranh vẽ Paning đang trưng bày phục vụ nghiên cứu và tham quan tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm Ninh Thuận

Khuyến khích các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật vẽ tranh Paning trong các sự kiện văn hóa, lễ hội để giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tranh dân gian trong văn hóa, nghi lễ tín ngưỡng và tôn giáo. Bên cạnh đó, xây dựng chính sách hỗ trợ các nghệ nhân đang bảo tồn nghệ thuật vẽ tranh Paning. Các cơ quan, ban, ngành chức năng có sự quan tâm xây dựng hồ sơ công nhận nghệ nhân dân gian cho các nghệ nhân đang thực hành nghệ thuật vẽ tranh trang trí.

Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn giáo và Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận sớm xây dựng các đề án nghiên cứu, sưu tầm Paning hướng đến phục chế, sao chép phục vụ trong lễ nghi để đảm bảo tính mỹ thuật và quy chuẩn của tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, loại bỏ những tấm trướng Paning không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Chăm.

Đặc biệt, có thể lồng ghép nội dung bảo tồn tranh Paning vào Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719). Thông qua Dự án này, các địa phương có thể xây dựng mô hình bảo tồn nghệ thuật Paning, góp phần tôn vinh các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa những nét đặc sắc và tiêu biểu về thế giới quan của người Chăm qua nghệ thuật hội họa. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Lên Thàng Tín vui hội Gầu Tào

Lên Thàng Tín vui hội Gầu Tào

Mới bốn giờ sáng, khi mặt trời còn chưa ló khỏi rặng núi, bếp lửa trong những ngôi nhà quanh trụ sở UBND xã Thàng Tín đã rần rật cháy đỏ. Sống gần với trời nên ở đây người ta quen dậy sớm. Ngày thường dậy sớm để kịp cho gia súc, gia cầm ăn rồi lên nương, rồi đi làm… Còn những ngày này, cả xã mở hội Gầu Tào, nên dậy sớm để còn đi hội.
Tin nổi bật trang chủ
Sắc màu văn hóa rực sáng Đồng Đình

Sắc màu văn hóa rực sáng Đồng Đình

Tin tức - Mỹ Dung - 3 giờ trước
Trong hai ngày 28/2 và 01/3, tại Làng Văn hóa dân tộc Tày, thôn Đồng Đình, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ hội Đình Đồng Đình gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc năm 2026.
Sẽ tổ chức bầu cử sớm tại hai đặc khu thuộc tỉnh An Giang

Sẽ tổ chức bầu cử sớm tại hai đặc khu thuộc tỉnh An Giang

Tin tức - Như Tâm - 3 giờ trước
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, hai đặc khu Thổ Châu và Phú Quốc sẽ bầu cử sớm, trong đó đặc khu Thổ Châu bầu cử sớm hơn 7 ngày và đặc khu Phú Quốc bầu cử sớm hơn 3 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.
Cần Thơ trao tặng nhiều phần quà trong Ngày hội Biên phòng toàn dân

Cần Thơ trao tặng nhiều phần quà trong Ngày hội Biên phòng toàn dân

Tin tức - Như Tâm - Văn Long - 22:18, 01/03/2026
Chiều 1/3, tại phường Vĩnh Châu, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Cần Thơ tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026. Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Ban chỉ huy BĐBP TP. Cần Thơ dự và chỉ đạo ngày hội.
Những bước chân mang mùa Xuân xuống bản

Những bước chân mang mùa Xuân xuống bản

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 15:02, 01/03/2026
Bước sang năm mới 2026, từ những thay đổi trong tổ chức, vận hành chính quyền hai cấp, Mường Lý - xã đặc biệt khó khăn ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Mùa Xuân của niềm tin đang theo những bước chân cán bộ về với từng bản làng vùng cao.
Phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia nơi thượng nguồn sông Đà

Phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia nơi thượng nguồn sông Đà

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 11:25, 01/03/2026
Bảo vật Quốc gia Bia Lê Lợi tại xã Lê Lợi (Lai Châu) là chứng tích lịch sử gắn với cuộc chinh phạt vùng Tây Bắc năm 1431, nó mang giá trị đặc biệt về chủ quyền, văn hóa và truyền thống dân tộc. Việc bảo tồn, phát huy di sản góp phần giáo dục lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa cho địa phương.
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Những ngày Tết, đồng bào DTTS Gia Lai đang lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bằng những đường cờ Tổ quốc rực rỡ khắp biên cương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thời sự - PV - 11:05, 01/03/2026
Sáng 1/3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026) do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trọng thể.
Nghi thức cầu mùa, cầu bình an – Khát vọng no ấm của đồng bào Tây Nguyên

Nghi thức cầu mùa, cầu bình an – Khát vọng no ấm của đồng bào Tây Nguyên

Sắc màu 54 - Thuý Hồng- Anh Dũng - 09:05, 01/03/2026
Giữa đại ngàn hùng vĩ, nơi tiếng chiêng ngân vang hòa cùng nhịp gió núi, lễ hội truyền thống của đồng bào Tây Nguyên hiện lên như một bức tranh đậm đà bản sắc. Nghi lễ cầu mùa, cầu bình an của các dân tộc như Ê Đê, Gia Rai, M'nông không chỉ là sinh hoạt tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng qua bao thế hệ.
Sáu luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3

Sáu luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3

Tin tức - Minh Thu - 08:34, 01/03/2026
Từ ngày 1/3/2026, sáu luật mới có hiệu lực áp dụng, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận "Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân"

Thời sự - PV - 08:27, 01/03/2026
Tối 28/2, nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026), tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân".
Vượt lũy tre làng để kiến tạo cuộc đời mình

Vượt lũy tre làng để kiến tạo cuộc đời mình

Giáo dục - Ngọc Ánh - 08:25, 01/03/2026
Xứ Nghệ từ lâu được xem là miền đất học, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài. Từ một vùng quê nghèo, cậu học trò dân tộc thiểu số Lang Công Đạt sớm nuôi khát vọng vượt ra khỏi lũy tre làng, đi xa hơn giới hạn hoàn cảnh. Chính tinh thần dám đổi thay, dám vượt lên bản thân đã giúp anh khẳng định mình trên thương trường và trở thành người truyền cảm hứng tích cực cho thế hệ Gen Z hôm nay.