Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  

Sản phẩm thổ cẩm - Bức khảm quý giá khắc họa bản sắc dân tộc Cơ Tu ở hai nước Việt - Lào

Ngọc Ánh- Tấn Vịnh - 16:30, 20/09/2023

Dân tộc Cơ Tu cư trú chủ yếu ở các huyện vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Nam như: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang. Một bộ phận nhỏ người Cơ Tu sinh sống ở các huyện Nam Đông, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế và huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Trên lãnh thổ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, người Cơ Tu sống tập trung ở huyện Ka Lum và Thông Vai, tỉnh Sê Kông, huyện Lau Ngam thuộc tỉnh Salavan với dân số khoảng 30.000 người. Người Cơ Tu ở Việt Nam và ở Lào hiện vẫn bảo lưu nhiều vốn văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu là nghề dệt thổ cẩm.

Nghệ nhân dệt thổ cẩm dân tộc Cơ Tu ở tỉnh Salavan, Lào (Ảnh: Trần Kỳ Phương)
Nghệ nhân dệt thổ cẩm dân tộc Cơ Tu ở tỉnh Salavan, Lào (Ảnh: Trần Kỳ Phương)

Do vị trí địa lý và hoàn cảnh lịch sử, đồng bào Cơ Tu sinh sống ở vùng biên của hai nước Việt - Lào từ lâu đã có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong nội bộ dân tộc luôn hỗ trợ nhau nhiều mặt, từ mưu sinh và hoạt động văn hóa. Tuy có dân số không lớn như ở Việt Nam nhưng đồng bào Cơ Tu ở Lào vẫn giữ gìn, bảo lưu những di sản văn hóa lâu đời của dân tộc mình. Một số di sản văn hóa của người Cơ Tu ở Việt Nam đã mai một hoặc mất hẳn nhưng đồng bào Cơtu bên kia biên giới vẫn còn tồn tại và phát triển. Chẳng hạn như mô hình cư trú, nhà cửa trong mỗi ngôi làng theo vòng tròn, hay hình ô van đồng tâm hay tập tục, lễ hội truyền thống, phương thức canh tác. Đây là hiện tượng độc đáo mà các nhà nhân học gọi là sự “hóa thạch ngoại biên”. Những yếu tố đó đã làm cho vốn quý trong kho tàng văn hóa tộc người được bảo tồn, phục hồi và phát triển.

Người Cơ Tu ở Lào vẫn còn thực hành nghề dệt theo cách cổ xưa, từ việc sử dụng khung dệt đến quá trình chế biến sợi, nhuộm sợi, tạo hoa văn... Khung dệt có dây đeo lưng, thanh giằng ở chân, gọi là khung dệt dùng sức căng của cơ thể (body tention looms), là loại khung dệt cổ xưa nhất của nhân loại. Hoa văn và màu sắc của thổ cẩm Cơ Tu ở Lào còn giữ nét hoang sơ. Màu vải được nhuộm từ cây chàm nên có màu xanh lơ và màu đen thẫm. Hoa văn đa dạng, trong đó chủ yếu vẫn là hoa văn bằng hạt cườm nhựa hay thủy tinh. Loại cườm bằng nhựa tổng hợp này có đủ màu sắc, tiện lợi, dễ sử dụng và cũng được ưa chuộng hơn. Nguyên liệu này đồng bào mua và trao đổi từ người đồng tộc ở Việt Nam.

Nhà làng Cơ tu ở Thông Vai, tỉnh Salavan, nơi trưng bày và bán các sản phẩm dệt (Ảnh: Linda Susan)
Nhà làng Cơ tu ở Thông Vai, tỉnh Salavan, nơi trưng bày và bán các sản phẩm dệt (Ảnh: Linda Susan)

Hoa văn và các đường viền phức tạp trên thổ cẩm của dân tộc Cơ Tu bên Lào cũng xuất hiện khá phổ biến trong các sản phẩm dệt của đồng bào Cơ Tu ở Việt Nam. Đó là mô típ người phụ nữ múa điệu Da dá, hình xương cá, hình con bướm..., hay giống nhau về đồ trang sức, loại hình trang phục truyền thống... Điều này biểu hiện họ có “mẫu số chung” về bản sắc tộc người.

Nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu ở Lào có ảnh hưởng đến nghề dệt của người Cơ Tu ở Việt Nam. Đồng bào Cơ Tu ở làng Công Dồn, xã Duôih, huyện Nam Giang là nơi duy nhất còn trồng bông dệt vải theo kiểu truyền thống. Họ có giống bông vải của dân tộc Lào (kpay lao), cùng với giống bông vải bản địa để duy trì nghề dệt vải. Trước đây, đồng bào Cơ Tu ở Lào còn có các loại sản phẩm dệt được trang trí hoa văn bằng cườm chì (halùng hoặc alùng). Dưới lòng sông Antrôl bên Lào là nơi mà đồng bào khai thác quặng chì, mang về chế tác thành hạt cườm để trang trí hoa văn trên khố, váy, áo.

Thợ dệt Cơtu ở huyện Thông Vai, tỉnh Salavan với sản phẩm vừa hoàn thành (Ảnh: Linda Susan)
Thợ dệt thổ cẩm người Cơtu ở huyện Thông Vai, tỉnh Salavan với sản phẩm vừa hoàn thành (Ảnh: Linda Susan)

Kỹ thuật chế tác và dệt hoa văn bằng cườm chì của người Cơ Tu và một số tộc người bên Lào đã được truyền lại hoặc trao đổi nguyên liệu thành phẩm đã qua chế tác cho người Cơ Tu ở Việt Nam. Cườm chì thường được kết vào vải rất dày, nhất là trên ngực áo, đuôi khố. Ngoài việc học cách chế cườm và dệt vải bằng cườm chì từ bên Lào, người Cơ Tu, Tà Ôi và một số dân tộc khác ở vùng Trường Sơn cũng mua bán, trao đổi với các bộ tộc Lào để được sở hữu những chiếc áo, chiếc khố có hoa văn cườm chì.

Dân tộc Cơ Tu ở phía Đông Trường Sơn thường ít khi chế biến màu đỏ mà họ thường trao đổi với người Lào để lấy thứ thuốc đỏ được chế biến sẵn để nhuộm vải, đồng bào gọi là mực poong. Đặc biệt, người Cơ Tu ở Lào còn giữ bí quyết chế biến và dệt vải bằng sợi tơ chuối, một sản phẩm rất được ưa chuộng trên thị trường quốc tế.

Giống như đồng bào Cơ Tu ở Quảng Nam, người Cơ Tu ở các làng bản bên Lào duy trì loại hình kiến trúc nhà làng truyền thống. Loại hình kiến trúc này không chỉ để hội họp, tổ chức lễ hội cộng đồng mà còn là “xưởng dệt” và là “cửa hàng”, nơi các thợ dệt trưng bày và bán các sản phẩm. Nghề dệt đang được chính quyền các cấp quan tâm, từ cấp cơ sở đến trung ương. Chẳng hạn như Hội Phụ nữ Lào đã có đề án bảo tồn nghề dệt, thúc đẩy sản xuất các sản phẩm thương mại, du lịch. Các sợi tổng hợp đã nhuộm sẵn luôn được đáp ứng và nhiều thợ dệt hiện đang sử dụng vật liệu này để hành nghề.

Hoa văn trang trí trên sản phẩm thổ cẩm Cơ Tu (Lào) (Ảnh: Linda Susan)
Hoa văn trang trí trên sản phẩm thổ cẩm Cơ Tu (Lào) - Ảnh: Linda Susan

Các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như một số trường đại học của Nhật Bản và cơ quan viện trợ Nhật Bản đã thực hiện các dự án nhằm phục hồi phương thức dệt cổ truyền của đồng bào Cơ Tu ở làng Houay Houn Tai, tỉnh Salavan. Nhà tài trợ khuyến khích bà con duy trì các giống bông bản địa, chế biến thuốc nhuộm từ các vật liệu trong tự nhiên. Sản phẩm của họ được bán khắp cả nước và một số thị trường quốc tế. Nhiều phụ nữ trẻ đang nuôi sống bản thân và gia đình bằng nghề dệt vải. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt do cung luôn lớn hơn cầu đối với hàng dệt may mới.

Với giá trị nhiều mặt, thổ cẩm của người Cơ Tu ở Lào cũng được các nhà thiết kế sưu tầm, trân quý, tạo nhiều cảm hứng mới mẻ trong thiết kế thời trang. Màu chàm cùng với chất liệu sợi bông kết hợp với sợi tơ chuối, tơ lụa và hoa văn hạt cườm do các thợ dệt ở các làng Cơ Tu làm ra được tái hiện ở các bộ sưu tập thời trang mang phong cách hiện đại. Thời trang thổ cẩm Cơ Tu Nam Lào được trưng bày, trình diễn tại thủ đô Viên Chăn, cố đô Luang Prabang và giới thiệu tại các sự kiện thời trang danh giá ở các nước châu Âu như Pháp, Thụy Sĩ…

Nghề dệt thổ cẩm và các sản phẩm của nó là bức khảm quý giá khắc họa bản sắc dân tộc Cơ Tu đang sinh sống ở hai nước Việt- Lào. Để bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm, chính quyền và các ngành chức năng ở các tỉnh kết nghĩa như Quảng Nam - Sê Kông cần có sự liên kết, hỗ trợ nhau nhiều hơn. Cần phối hợp tổ chức Festival Lụa - Thổ cẩm thế giới tại đô thị cổ Hội An, Festival Làng nghề Huế... với các hoạt động như hội thảo, triển lãm, biểu diễn thời trang, giới thiệu sản phẩm, may mặc phục vụ khách du lịch, nhằm tôn vinh nghề truyền thống, nghệ nhân ở hai quốc gia.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Lên Thàng Tín vui hội Gầu Tào

Lên Thàng Tín vui hội Gầu Tào

Mới bốn giờ sáng, khi mặt trời còn chưa ló khỏi rặng núi, bếp lửa trong những ngôi nhà quanh trụ sở UBND xã Thàng Tín đã rần rật cháy đỏ. Sống gần với trời nên ở đây người ta quen dậy sớm. Ngày thường dậy sớm để kịp cho gia súc, gia cầm ăn rồi lên nương, rồi đi làm… Còn những ngày này, cả xã mở hội Gầu Tào, nên dậy sớm để còn đi hội.
Tin nổi bật trang chủ
Cần Thơ trao tặng nhiều phần quà trong Ngày hội Biên phòng toàn dân

Cần Thơ trao tặng nhiều phần quà trong Ngày hội Biên phòng toàn dân

Tin tức - Như Tâm - Văn Long - 22:18, 01/03/2026
Chiều 1/3, tại phường Vĩnh Châu, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Châu, TP. Cần Thơ phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Cần Thơ tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026. Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Ban chỉ huy BĐBP TP. Cần Thơ dự và chỉ đạo ngày hội.
Phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia nơi thượng nguồn sông Đà

Phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia nơi thượng nguồn sông Đà

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 11:25, 01/03/2026
Bảo vật Quốc gia Bia Lê Lợi tại xã Lê Lợi (Lai Châu) là chứng tích lịch sử gắn với cuộc chinh phạt vùng Tây Bắc năm 1431, nó mang giá trị đặc biệt về chủ quyền, văn hóa và truyền thống dân tộc. Việc bảo tồn, phát huy di sản góp phần giáo dục lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa cho địa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thời sự - PV - 11:05, 01/03/2026
Sáng 1/3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026) do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trọng thể.
Nghi thức cầu mùa, cầu bình an – Khát vọng no ấm của đồng bào Tây Nguyên

Nghi thức cầu mùa, cầu bình an – Khát vọng no ấm của đồng bào Tây Nguyên

Sắc màu 54 - Thuý Hồng- Anh Dũng - 09:05, 01/03/2026
Giữa đại ngàn hùng vĩ, nơi tiếng chiêng ngân vang hòa cùng nhịp gió núi, lễ hội truyền thống của đồng bào Tây Nguyên hiện lên như một bức tranh đậm đà bản sắc. Nghi lễ cầu mùa, cầu bình an của các dân tộc như Ê Đê, Gia Rai, M'nông không chỉ là sinh hoạt tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng qua bao thế hệ.
Sáu luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3

Sáu luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3

Tin tức - Minh Thu - 08:34, 01/03/2026
Từ ngày 1/3/2026, sáu luật mới có hiệu lực áp dụng, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2025.
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc nơi biên cương

Những ngày Tết, đồng bào DTTS Gia Lai đang lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bằng những đường cờ Tổ quốc rực rỡ khắp biên cương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận "Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân"

Thời sự - PV - 08:27, 01/03/2026
Tối 28/2, nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026), tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân".
Vượt lũy tre làng để kiến tạo cuộc đời mình

Vượt lũy tre làng để kiến tạo cuộc đời mình

Giáo dục - Ngọc Ánh - 08:25, 01/03/2026
Xứ Nghệ từ lâu được xem là miền đất học, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài. Từ một vùng quê nghèo, cậu học trò dân tộc thiểu số Lang Công Đạt sớm nuôi khát vọng vượt ra khỏi lũy tre làng, đi xa hơn giới hạn hoàn cảnh. Chính tinh thần dám đổi thay, dám vượt lên bản thân đã giúp anh khẳng định mình trên thương trường và trở thành người truyền cảm hứng tích cực cho thế hệ Gen Z hôm nay.
Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” chuẩn bị trở lại

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” chuẩn bị trở lại

Sắc màu 54 - T.Nhân - H.Trường - 22:33, 28/02/2026
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” năm 2026.
Kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 bị dụ rời địa phương đi làm thuê

Kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 bị dụ rời địa phương đi làm thuê

Pháp luật - Minh Nhật - 21:37, 28/02/2026
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 ở xã Minh Tân bị người lạ trên mạng dụ rời địa phương đi làm thuê ở Bắc Ninh.
Khai mạc hội Xuân Tam Chúc 2026: Đón nhận bằng Di tích Quốc gia Đặc biệt và đại nhạc hội quy mô lớn

Khai mạc hội Xuân Tam Chúc 2026: Đón nhận bằng Di tích Quốc gia Đặc biệt và đại nhạc hội quy mô lớn

Photo - Vàng Ni - Phạm Đối - 21:25, 28/02/2026
Ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Hội Xuân Tam Chúc 2026 đã chính thức khai mạc tại Ninh Bình. Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc lịch sử, khi quần thể Tam Chúc đón nhận quyết định công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt, khẳng định vị thế di sản văn hóa tâm linh trọng điểm.