Làng Ba Rờ Gốc nằm nép mình dưới chân dãy núi Chư Mom Ray hùng vĩ và nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Gia RaiGiữ rừng để rừng che chở dân làng
Theo già làng và những người sống lâu năm ở làng Ba Rờ Gốc cho biết, làng được thành lập từ xa xưa, trước thời Pháp thuộc. Khi đó, làng cũ do quá đông người, không có đất sản xuất nên hơn 20 hộ dân trong làng mới tách ra để lập làng mới. Đồng bào chọn đất lập làng ở gần con suối Ja Ray, dưới chân núi Chư Mom Ray.
Ông A Súp, già làng Ba Rờ Gốc, xã Sa Thầy cho biết: Sau khi lập làng ổn định cuộc sống, nhưng do chiến tranh, để đảm bảo an toàn, người dân làng Ba Rờ Gốc đã di chuyển vào trong rừng sâu để sinh sống. Sau ngày giải phóng, người dân di chuyển về làng cũ sinh sống đến ngày hôm nay. Cũng chính được rừng che chở nên giờ đây bà con luôn có ý thức giữ rừng.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của rừng đối với đời sống cộng đồng, người dân làng Ba Rờ Gốc đã nhận khoán quản lý, bảo vệ hơn 840 ha rừng thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Từ việc bảo vệ rừng, hằng năm nhiều hộ gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống và gắn bó lâu dài với rừng.
Ông A Grứ, Thôn trưởng làng Ba Rờ Gốc, xã Sa Thầy cho biết: Làng hiện có 176 hộ với hơn 700 nhân khẩu. Người dân không còn phát rừng làm nương rẫy như trước đây mà chỉ canh tác trên những diện tích đất đã có sẵn. Bà con ngày càng quan tâm đến việc giữ rừng, bởi rừng chính là môi trường sống của cộng đồng.
Khi nhận khoán bảo vệ rừng, làng được chia thành 4 tổ, thường xuyên tổ chức tuần tra. Nếu phát hiện vi phạm hoặc vấn đề phát sinh, các tổ kịp thời báo cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray để phối hợp xử lý.
Bên cạnh phát triển các loại cây trồng chủ lực như cao su, cà phê, sắn, lúa nước, người dân làng Ba Rờ Gốc còn tham gia mô hình trồng sa nhân tím dưới tán rừng tại Phân khu dịch vụ - hành chính của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, với diện tích 20 ha, góp phần tạo thêm nguồn thu nhập.
Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong làng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn làng hiện chỉ còn 6 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm.
Giữ hồn văn hóa mãi trường tồn
Trải qua nhiều cuộc di chuyển, nhưng người Gia Rai ở làng Ba Rờ Gốc vẫn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng vốn có. Những bộ chiêng quý, những chiếc ghè quý; nghề đan lát, dệt thổ cẩm và những lễ hội truyền thống vẫn được dân làng lưu giữ, xem như tài sản quý giá của gia đình và dân làng.
Tâm điểm của đời sống văn hóa tinh thần tại làng Ba Rờ Gốc chính là Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận. Đối với người Gia Rai nơi đây, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ, mà còn là tiếng nói của thần linh, là linh hồn của làng, gắn liền với mọi nghi lễ quan trọng từ Lễ mừng lúa mới, Lễ bỏ mả, đến các nghi thức vòng đời.
Ông A Đưin, Bí thư Chi bộ làng Ba Rờ Gốc, xã Sa Thầy cho biết: Cả làng hiện còn lưu giữ được 7 bộ cồng chiêng quý. Các nghệ nhân lớn tuổi, những người nắm giữ kỹ thuật đánh cồng chiêng điêu luyện và am hiểu sâu sắc về các bài chiêng truyền thống đóng vai trò then chốt trong việc truyền dạy cho thế hệ trẻ. Những buổi luyện tập thường diễn ra dưới mái nhà rông hoặc sân làng. Nhờ đó, làng đã thành lập được 2 đội cồng chiêng và múa xoang.
Bên cạnh cồng chiêng, nghề đan lát và dệt thổ cẩm truyền thống là hai di sản vật thể quan trọng được người Gia Rai ở làng Ba Rờ Gốc trân quý bảo tồn. Nghề đan lát, dệt thổ cẩm không chỉ tạo ra các vật dụng thiết yếu hằng ngày, mà còn thể hiện sự khéo léo và óc thẩm mỹ qua các họa tiết, hoa văn tinh xảo. Các cụ bà, cụ ông trong làng vẫn miệt mài giữ nghề và trao truyền cho thế hệ trẻ.
Ông Nguyễn Văn Xuân - Phó Chủ tịch UBND xã Sa Thầy cho biết: Làng Ba Rờ Gốc có lợi thế là ngôi làng còn giữ được nét văn hóa truyền thống của người Gia Rai và nằm ngay dưới chân núi Chư Mom Ray hùng vĩ. Làng còn lưu giữ những lễ hội đặc sắc, như: Lễ mừng nhà rông mới, Lễ mừng lúa mới; nhiều sản phẩm đặc trưng được làm từ thủ công tinh xảo qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân như thổ cẩm, gùi, rổ, nia. Do đó, xã đã định hướng để làng phát triển thành làng du lịch cộng đồng để phát huy được những lợi thế vốn có.
Những nỗ lực gìn giữ môi trường sống và văn hóa của người Gia Rai ở làng Ba Rờ Gốc là một hành trình bền bỉ. Từ tiếng cồng chiêng linh thiêng được truyền dạy cẩn thận, đến sự tinh tế của nghề đan lát, dệt thổ cẩm và không khí linh thiêng của các lễ hội, tất cả đã tạo nên một bức tranh văn hóa rực rỡ và đầy sức sống.
Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy văn hóa truyền thống chỉ có thể tồn tại và phát triển khi được chính cộng đồng đó nuôi dưỡng và truyền lại qua từng thế hệ.