Khi những ánh đèn cuối cùng tại Không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn dần tắt vào đêm 31/1/2026, Vàng Thị Súa, Trưởng Ban Tổ chức, đứng lặng lẽ phía sau cánh gà, mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt. Nước mắt vỡ òa hạnh phúc của những người trẻ dân tộc Mông giữa lòng Thủ đô.
Không ồn ào, không phô trương, gian trưng bày “Tôi yêu văn hóa Tày” kể câu chuyện về tình yêu với văn hóa dân tộc, từ trang phục truyền thống đến sách Tày, chữ Tày. Qua đó góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Tày giữa đời sống hôm nay.
Ngày 23 tháng Chạp hằng năm (năm nay rơi vào thứ Ba ngày 10/2 Dương lịch) người Việt lại thành kính làm lễ tiễn Ông Công Ông Táo về chầu trời. Tín ngưỡng tâm linh không chỉ đánh dấu thời điểm khởi đầu cho không khí Tết, mà còn thể hiện đạo lý gìn giữ nếp nhà và khát vọng một năm mới bình an, đủ đầy.
Thời gian qua, xã biên giới Pa Tần, tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo tồn phát triển văn hóa của dân tộc Mảng, trong đó có việc mở các lớp học truyền khẩu tiếng Mảng. Qua đó, góp phần giúp thế hệ trẻ biết trân trọng và phát huy giá trị nguồn cội.
Lễ cúng Thần Nước của đồng bào Pa Cô ở A Lưới (TP. Huế) được tổ chức vào các năm "mưa không thuận, gió chưa hòa" và xảy ra nhiều thiên tai liên quan đến nước. Lễ cúng Thần Nước được tổ chức với các nghi thức và lễ vật rất đặc biệt.
Những ngày giáp Tết, trên các nẻo đường cao nguyên Gia Lai rực rỡ sắc màu từ những cây nêu trang trí ven đường. Không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho bức tranh ngày Tết thêm phần rực rỡ, đây còn là một phong tục đẹp, là biểu tượng gửi gắm ước vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc.
Nằm bên dòng Sa Giang hiền hòa, làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã bước qua hành trình hơn một thế kỷ, là vùng hoa kiểng lớn nhất Tây Nam Bộ. Từ những bông hoa nở mỗi sớm đến những mô hình du lịch đang góp phần kiến tạo một “vương quốc hoa” đang chuyển mình theo xu thế mới.
Trong hai ngày 31/1 và 1/2/2026 (tức ngày 13, 14 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao kết hợp Nhà truyền thống dân tộc Sán Dìu, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ hội Đại Phan. Đây là một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu, mang đậm bản sắc tín ngưỡng của đồng bào Sán Dìu.
Chiều 31/1, đồng bào Ba Na ở làng Kon Rơ Bang 2, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khánh thành nhà rông sau một thời gian sửa chữa. Đây là ngôi nhà rông được hình thành từ năm 1918, có lịch sử gần 110 năm ở vùng đất cực Bắc Tây Nguyên.
Sắc màu 54 -
Hoàng Yên - Thanh Miền -
10:18, 30/01/2026 Lu cở - một số nơi còn gọi là “quẩy tấu”, hay gùi, là một trong những vật dụng phổ biến trong đời sống, sản xuất của đồng bào DTTS. Nếu có dịp lên vùng cao Tây Bắc, hình ảnh rất đỗi quen thuộc dễ dàng bắt gặp là những người phụ nữ Mông khoác lu cở xuống chợ, lên nương, làm rẫy, hái măng, lấy củi, bắt cá... Đặc biệt là trong những nghi lễ quan trọng, như: Cưới, tang, lễ mừng cơm mới, lễ cúng thần rừng…
Ở các buôn làng Gia Lai, những thành viên trong câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng đang tích cực bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS bằng việc giữ cho tiếng cồng chiêng Tây Nguyên mãi ngân vang mãi.
Sắc màu 54 -
T.Nhân - H.Trường -
08:59, 27/01/2026 Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí Xuân rộn ràng lan tỏa khắp làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Trong các xưởng gốm đỏ lửa suốt ngày, các nghệ nhân tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để cho ra đời các sản phẩm linh vật ngựa để phục vụ thị trường Tết và nhu cầu trưng bày, trang trí dịp đầu năm mới.
Trong đời sống văn hóa - tín ngưỡng của người Chăm theo đạo Bàlamôn, hôn nhân không chỉ là việc riêng của hai cá nhân, mà còn là một nghi lễ thiêng liêng trong chu kỳ vòng đời người. Trải qua nhiều biến đổi của xã hội, lễ cưới truyền thống của người Chăm vẫn được gìn giữ với hệ thống nghi thức chặt chẽ, phản ánh đậm nét chế độ mẫu hệ và quan niệm về sự hòa hợp âm - dương.
Sắc màu 54 -
Trình Thị Việt Ngân - Quang Vinh -
08:38, 26/01/2026 Lễ Mở cửa kho lúa của người Brâu là nghi lễ quan trọng, được tổ chức sau mùa thu hoạch nhằm xin phép Giàng và thần linh cho phép sử dụng lúa thóc trong kho, đồng thời cầu mong mùa màng bội thu, buôn làng no đủ. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa và tinh thần gắn kết cộng đồng của một trong những dân tộc ít người ở Việt Nam.
Làng Ba Rờ Gốc, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi nằm nép mình dưới chân dãy núi Chư Mom Ray hùng vĩ. Trải qua nhiều biến chuyển của thời gian, cộng đồng người Gia Rai nơi đây vẫn gìn giữ được những nét văn hóa đặc trưng riêng có, đồng thời nỗ lực bảo vệ rừng, bởi rừng không chỉ là môi trường sống, mà còn là nguồn cội tâm linh, là linh hồn của buôn làng.
Những điểm cực của Tổ quốc - nơi đường đi xa xôi, địa hình hiểm trở lại là nơi có không gian xanh và văn hóa đặc sắc của đồng bào các DTTS. Từ cực Tây A Pa Chải, tỉnh Điện Biên, đến cực Bắc Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, hành trình của du khách không chỉ là chinh phục một cột mốc địa lý, mà còn là cơ hội gặp gỡ những ngôi làng bình yên, đậm bản sắc, đang chuyển mình trong phát triển du lịch cộng đồng.
Giữa đại ngàn Tây Bắc, có một bản làng người Mông từng nghèo khó, từng vật lộn với những hủ tục, nay đã đổi thay trở thành điểm đến yêu thích, được vinh danh bằng nhiều giải thưởng du lịch danh giá, đó là Sin Suối Hồ - điểm du lịch cộng đồng nổi bật của tỉnh Lai Châu.
Ở núi rừng miền Tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi nào có người Ca Dong sinh sống, nơi ấy có tiếng chiêng ngân vang. Vào mỗi mùa lễ hội, cả núi rừng miền Tây như sống dậy trong âm hưởng chiêng thiêng. Nhưng vài thập niên gần đây, tiếng chiêng trong đời sống người Ca Dong đã dần mai một. Các nghệ nhân, già làng - những người giữ “hồn chiêng” ở buôn, làng đang cố gắng khôi phục, gìn giữ và truyền dạy để tiếng chiêng không lạc mất nguồn cội.
Người Xơ Đăng - nhánh Tơ Đrá, sinh sống tập trung ở các xã Đăk Ui, Ngọc Réo, Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi. Nằm giữa không gian trùng điệp của núi rừng, chuyện phục dựng và gìn giữ lò rèn Tơ Niam Dup theo nguyên mẫu đang góp phần tạo điểm nhấn độc đáo trong văn hóa và phát triển du lịch của người Xơ Đăng nơi đây.
Lễ Xăng Khan là một nghi lễ tín ngưỡng dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An. Với người Thái, đây không chỉ là một lễ hội mà chính là không gian văn hóa để con người bày tỏ lòng biết ơn thần linh, tổ tiên và tri ân những người làm nghề mo.